28

45 0 0
                                    


Khi từng người trong văn phòng lần lượt ra về, Chung Heryn vẫn ở lại văn phòng để xem xét các tài liệu liên quan đến dự án. Những phiền muộn về sự tồn tại của Jung Ho Seok nhanh chóng bị công việc xâm chiếm lấy tâm trí cô. Dự án lần này thuộc kế hoạch mở rộng quy mô và thị trường bất động sản của công ty. Heryn vốn chỉ thế chân vị trí quản lí nhân sự và hoàn thành các giấy tờ thủ tục liên quan của đồng nghiệp. Nhưng ngờ đâu phát sinh thêm bản kê khai ngân sách và nguồn nhân lực của ban có một số điểm cô chưa nắm rõ và còn chút nghi ngờ. Từ lúc vào nơi này, ngoài  nói chuyện với Kim Tae Hyung thì phần lớn thời gian  cô đều chú tâm vào công việc, tuổi tác cũng có khoảng cách với các nhân viên khác. Đồng nghiệp đã nghỉ lại khó liên lạc, Heryn bỗng thấy thật làm phiền nếu liên tục gọi điện làm phiền. Đành tự mình tìm hiểu, lục lại các tư liệu cũ để đối chiếu và nghiên cứu. Cả văn phòng giờ chỉ còn bàn làm việc nơi cô sáng đèn

Nhìn đồng hồ đã quá 7 giờ tối, Heryn tắt máy tính và lấy tay day hai bên thái dương. Đầu cô chợt nhói lên từng cơn. Heryn nghĩ thầm hôm nay không thể qua bệnh viện với em gái. Tuy nhiên ngày hôm nay cô có lịch đón Manse. Đã hơn hai tháng rưỡi kể từ lần cuối cô đón thằng bé vào bệnh viện với Sekyung. Thật tình cô cũng muốn thời gian này hai mẹ con tránh gặp nhau vì Sekyung mới trải qua cuộc phẫu thuật, người còn khá yếu.  Để Manse biết mẹ mình như vậy cô cũng không nỡ, vừa may thời gian này Manse có kỳ nghỉ hè nên cậu bé được bố và bà nội nghỉ hè. Cô cũng đỡ lo một phần, nhận được cuộc gọi của bố thằng bé mấy ngày trước. Cô lập tức sắp xếp thời gian đón Manse vào bệnh viện với em gái.  Cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc rồi khoác chiếc áo khoác màu xanh nhạt lên người. Heryn chậm chạp di chuyển ra thang máy để đi xuống. Cô vòng tay ra sau đấm lưng một chút rồi. Đúng là đã quá lâu rồi cô mới ngồi một chỗ lâu như vậy. Chả trách vì đây là công việc văn phòng mà đã rất lâu cô quay trở lại. Trong thang máy ngoài cô ra còn có hai người đàn ông khác đang nói chuyện gì đó với nhau, dù có muốn nghe lén hay không thì rất dễ để nghe thấy cuộc nói chuyện hai người họ nói phong thanh về phó giám đốc Jung gì đó. Chỉ nghe đến họ Jung đó chợt khiến Heryn nặng nề hơn hẳn. Ông trời ơi, làm ơn hãy để đồng nghiệp của tôi sớm quay trở lại đi. Heryn chán nản nghĩ

Khi vừa bước từ thang máy ra tới sảnh thì trời chợt đổ mưa. Cửa kính tự động trượt ngang vừa mở, một làn gió mát lạnh thổi qua người  Heryn. Cô vội đưa tay che đầu khỏi những giọt mưa đang hối hả trút xuống không kịp trở tay rồi nép vào một bên cửa, vội lau đi những giọt nước trên chiếc túi da đã sờn của mình. Ngày hôm nay cô đã không mang ô cá nhân, mà giờ còn phải đi bộ ra bến xe vài trăm mét nữa

Những đợt gió lạnh liên tục quét qua người Heryn, chiếc váy màu vàng nhạt của cô cũng bay theo chiều gió

Heryn cúi mặt, đưa hay tay che chắn đỉnh đầu

Gió lạnh,

Những cơn đau đầu lại chạy qua đầu khiến cô nhíu mày

Một mũi giày da màu nâu sạch sẽ nằm trong tầm mắt của Heryn. Mang theo một hơi ấm không thể kể tên. Những giọt mưa cũng không còn rơi xuống bàn tay và da đầu đang run lên vì lạnh của cô nữa

Heryn chợt nhìn thấy mình của sáu năm trước, đứng trú mưa dưới thư viện của trường. Lúc ấy cô cũng đang mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, chỉ khác trên tay cầm một chồng sách tiếng Anh dày cộp. Khi ấy, Jeon Jungkook là người cầm chiếc ô màu đen che mưa cho cô. Anh đi một đôi giày màu nâu của Marks & Spencer tiến tới. Chỉ cần nhìn lên, cô sẽ thấy anh đang mỉm cười nhìn mình dịu dàng

Hery tim đập thình thịch, ký ức về mối tình sáu năm trước ùa về như cơn sóng dữ. Đôi tay cô khựng lại như bị đóng băng tại chỗ

"Chung Heryn, cô làm gì ở đây?..."

Jung Ho Seok cầm chiếc ô, vội đứng chắn trước mắt người Heryn khi thấy cô đứng co ro trước sảnh công ty. Phía sau lưng chiếc áo vest của anh cũng đã bị nước mưa tạt ướt gần nửa người

Heryn bừng tỉnh khi nhìn thấy gương mặt của Jung Ho Seok. Cô vội đeo túi lên vai, lau những giọt nước mưa trên mặt và đáp

"Phó Giám Đốc, tôi... tôi vừa mới tan làm"

"Giờ này sao?..."

Heryn cúi đầu, khẽ đáp vâng một câu rất nhỏ. Cô cảm thấy hơi nuối tiếc khoảnh khắc vừa qua. Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng

"Tôi đưa cô về. Lên xe đi"

Jung Ho Seok cầm ô tiến đến, vòng tay qua vai Heryn kéo cô đứng sát vào người để vừa vặn trong chiếc ô cầm trên tay

"Không cần đâu. Tôi có thể tự về được. Cảm ơn anh"

"Trời mưa đang rất to. Cô không đợi được chuyến xe bus nào đâu..."

"Ho Seok? Sao anh lại ở đây?"

Một giọng nữ trong trẻo vang lên phía sau, Heryn và Jung Ho Seok quay lại phía sau. Hình như là người ngoại quốc vì phát âm có vẻ hơi ngọng

Trước mặt Heryn là một cô gái cao ngang tầm cô có một mái tóc dài thẳng mượt. Gương mặt rất khả ái. Trông cô giống như người Hàn nhưng toát ra vẻ rất thời thượng, phóng khoáng. Bộ đồ trên người và chiếc túi xách nhìn qua thật khiến người ta thầm khen ngợi. Vẻ giàu có và tỏa sáng của cô gái ấy khiến Heryn ngẩn ngơ mấy giây mà quên mất đôi tay của Ho Seok vẫn bám trên vai mình

"Lia, em về nước khi nào vậy?"

"Em mới về được hơn tuần rồi. Em muốn tận hưởng kỳ nghỉ đông bên Phần Lan của mình với Kelvin năm nay, tiện thăm một số người bạn ở đây nữa" Lia nghiêng đầu cười, ánh mắt tràn đầy rạng rỡ. 

"Vị này là....Người quen của anh nữa sao Ho Seok oppa?" Lia cười khúc khích, gương mặt tỏ vẻ tinh nghịch

Heryn chợt nhận ra bàn tay của Jung Ho Seok vẫn nắm chặt đôi bờ vai gầy của cô. Bối cảnh này thật khiến người khác dễ hiểu lầm, cô  ngập ngừng định trả lời bỗng cảm nhận được sức chặt trên đôi tay của họ Jung đang ghì xuống trên vai mình. Cô đánh mắt nhìn anh. Jung Ho Seok, anh muốn làm gì?

"Không có gì, chỉ là một người quen... Còn em, em đang làm gì ở đây?"

"Hmm em đến tìm Kelvin, nhưng đến nơi thì thư ký nói không có anh ấy ở văn phòng. Chẳng nhẽ tối nay anh ấy quên mất mình đã hẹn ăn tối hay sao?" 

Tông giọng Lia thấp dần, rồi chợt vui vẻ trở lại và liên tục  vẫy tay về phía cổng đưa đón 

"A, đây rồi! Kelvin, Kelvin!..." 


| jungkook | somehowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ