16

87 7 0
                                    

    Buổi tối Thẩm Nghiễn tắm rửa xong, lại trêu chọc Tiểu Hôi Hôi một lúc, cảm giác thời gian trôi rất rất chậm, nếu so với ngày trước, lúc này Diêm Túc đã sớm cùng hắn trên giường...... Nhưng mà hôm nay lão quỷ này lại không biết chạy đi đâu.

     Còn đáp ứng báo mộng cho phụ thân giúp hắn nữa !

     Choàng y phục lên, Thẩm Nghiễn đẩy cửa ra, gió lạnh tạt vào mặt khiến hắn vô thức run rẩy, mặc y phục xong, Thẩm Nghiễn muốn tới thư phòng xem xem có phải lão quỷ này định ngủ lại thư phòng hay không.

     Quỷ giới ban đêm không có đèn không có trăng, chỉ có quỷ hỏa chiếu sáng, tầm nhìn thật sự có chút hạn hẹp, bất quá cũng may thư phòng cách không xa, rất nhanh Thẩm Nghiễn đã đến, chỉ là bên trong một mảnh đen kịt, nào có nửa thân quỷ ảnh của Diêm Túc.

     Đang nghĩ ngợi lão quỷ này chạy đi đâu, lại nghe thấy hậu hoa viên truyền đến tiếng nước chảy, Thẩm Nghiễn do dự một chút, vẫn là cất bước đi về hướng hậu hoa viên.

     Sau giả sơn là một cái hồ nhân tạo nhỏ, đương nhiên hồ ở đây là quỷ xây dựng, lúc này mặt hồ vốn dĩ phải tĩnh lặng, lại lóe lên ánh sáng, mà lão quỷ hắn muốn tìm đang đứng ở đó.

     Thẩm Nghiễn nhìn Diêm Túc có chút khác biệt với ngày thường, Diêm Túc giờ phút này tóc đen buông xõa, áo bào đen choàng trên vai, đưa lưng về phía hắn nhìn ánh sáng trên mặt hồ.

     Vô ý thức muốn đến gần, muốn xem đối phương ra ngoài rốt cuộc đang làm cái gì.

     Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt, sột soạt, sau đó liền cảm giác được có thứ gì đó bay qua hai bên thân thể hắn, chạy về phía Diêm Túc .

     Thẩm Nghiễn không biết thứ kia là gì lại đột nhiên bay ra liền bị doạ cho giật nảy mình, vô thức kinh hô thành tiếng, liền thấy Diêm Túc quay đầu cùng hắn mắt đối mắt, sau đó chỉ thấy y hướng phía không trung vẫy vẫy tay, những thứ lúc nãy khiến Thẩm Nghiễn giật mình, trong tích tắc tràn vào ánh sáng trong nước, biến mất không thấy bóng dáng.

     Nhưng Thẩm Nghiễn lại bởi vì cái liếc mắt vừa rồi của Diêm Túc mà vẫn chưa thể hồi thần, thẳng đến khi đối phương đi đến trước mặt hắn: "Không sao chứ?"

     Thẩm Nghiễn ngẩng đầu nhìn Diêm Túc nét mặt đã khôi phục như cũ, chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy bản thân vừa rồi có lẽ là gặp ảo giác.

     Lắc đầu: "Không sao, vừa rồi ngươi làm gì vậy?"

     Có lẽ tiểu hài bị chuyện ban nãy hù dọa rồi, Diêm Túc đưa tay nắm chặt tay Thẩm Nghiễn : "Vừa đi vừa nói."

     Thẩm Nghiễn gật đầu, yên lặng dò xét nét mặt Diêm Túc, thấy trên mặt lão quỷ này không còn những hắc văn như khi nãy hắn nhìn thấy, quả nhiên là nhìn lầm rồi.

     "Thứ mới vừa bay qua ngươi chính là Thác mộng điệp, ngày mai ngươi hẳn là có thể nhận được đồ nhạc phụ gửi cho ngươi." Niết niết tay tiểu hài tựa như an ủi.

     Thẩm Nghiễn bất ngờ nhìn y: "Ngươi ở đây để báo mộng cho cha ta ?"

     Báo một giấc mộng mà cũng cần làm hoành tráng như vậy?

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ