Chương 11

101 7 0
                                    

    Nhưng mà thân thể huyết nhục này của hắn làm sao có thể chống lại nữ quỷ trước mặt, Thẩm Nghiễn ôm chim non, muốn tránh cũng không còn kịp nữa.

     Nhìn quỷ cô nương quanh thân đều tản ra quỷ khí màu đen, Thẩm Nghiễn hối hận ruột gan tái mét, hắn rảnh rỗi đi khiêu khích nàng làm gì.

     Lại nói quỷ đều không có lý trí,  rất cố chấp, hắn chấp nhặt với kẻ điên làm cái gì!

     Nhìn quỷ cô nương kia vẻ mặt dữ tợn, Thẩm Nghiễn nhắm mắt lại, bỏ đi, thích làm gì thì làm, dù sao hắn cũng đánh không lại.

     Thế nhưng đau đớn trong dự liệu lại không hề giáng xuống, đợi một hồi, Thẩm Nghiễn cẩn thận mở mắt, liền thấy một thân ảnh đứng chắn trước mặt hắn, trường sam hắc sắc, tóc đen cài mộc trâm.

     " Cút ra ngoài." Thanh âm Diêm Túc lạnh lùng truyền tới.

     Khiến Thẩm Nghiễn đang ngẩn người hồi phục tinh thần, theo bản năng thò đầu ra nhìn quỷ cô nương phía đối diện một chút.

     Chỉ thấy quỷ khí vốn dĩ quấn quanh người quỷ cô nương đã biến mất, trở về bộ dáng ban đầu.

     Đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn qua Diêm Túc, không nói ra được tình thâm, không nói ra được ái mộ.

     Vì không nhìn thấy biểu tình của Diêm Túc lúc này, nên càng không ngăn được Thẩm Nghiễn âm thầm suy nghĩ, bị mỹ nhân nhìn như vậy, là người hay quỷ đều chịu không được nha, nhưng mà Diêm Túc vừa mới nói ra ba chữ kia, thật sự là lãnh khốc tới cực điểm, ngay cả hắn nhìn cũng có chút không đành lòng, nhưng lại không giải thích được.

     Thẩm Nghiễn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn gì cũng biến thái luôn.

    " A Túc, ta......"

    " Đi ra ngoài." Diêm Túc đánh gãy lời quỷ cô nương muốn nói, quay lại nhìn Thẩm Nghiễn vẫn luôn đứng phía sau y ló đầu ra nhìn ngó dáo dác.

     Bị nhìn Thẩm Nghiễn kiểu: !!!!

     Màu đậm trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, Diêm Túc quay đầu nhìn quỷ cô nương: "Ta và ngươi không có khả năng, đừng cố chấp nữa, đi đi."

     Thời điểm bị quát mắng lạnh lùng đuổi ra ngoài, trên gương mặt Điệp Vũ không hề lộ ra biểu tình thương tâm, nhưng mà câu nói này có vẻ bình tĩnh hơn một chút, lại khiến Điệp Vũ lộ ra mấy phần tuyệt vọng: "A Túc, tại sao, ta nguyện ý sửa đổi, huynh cho ta một cơ hội đi, A Túc."

     Điệp Vũ nhìn Diêm Túc nắm tay Thẩm Nghiễn đi vào biệt viện, muốn đuổi theo, lại bị một đạo lực vô hình ngăn ở bên ngoài, mặc cho nàng tuyệt vọng đau thương gào khóc, người kia cũng không quay đầu lại.

     Giống như rất nhiều năm rất nhiều năm trước kia, người đó ngồi trên lưng ngựa, nhìn nàng mặc áo cưới : "Ta từng hứa với nàng mười dặm hồng trang, tại sao nàng không đợi ta trở về, vậy từ nay về sau nàng và ta không còn liên quan, ta tiễn nàng một đoạn đường, nguyện nàng an hảo."

     Sau khi bị nắm tay kéo đi một đoạn đường, Thẩm Nghiễn mới hậu tri hậu giác nghiêng đầu nhìn quỷ đi bên cạnh: "Cái đó, ngươi không sao chứ?"

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ