Ra khỏi cửa hàng, Thẩm Nghiễn tay xách nách mang túi lớn túi bé, Diêm Túc an nhàn đi theo phía sau, sau khi đi một mạch về nhà, người mở cửa chính là tiểu đệ của Thẩm Nghiễn, Thẩm Mặc vừa thấy Thẩm Nghiễn trở về lập tức liền nhào tới: "Tam ca!"
Thẩm Nghiễn đưa tay bế nhóc con lên: "Xú tiểu tử, không thể an phận chút sao, không thấy ta đang cầm đồ hả?"
Thẩm Mặc cười hắc hắc đưa tay lấy đồ trong tay Thẩm Nghiễn : "Ca mua cho đệ cái gì vậy?"
Thẩm Nghiễn tránh thoát khỏi tay tiểu đệ, đem đồ ở bên tay kia đẩy tới nói: "Đây không phải của đệ, đây mới là của đệ, gà quay, mau ăn đi."
Thẩm Mặc đoạt lấy: "Vẫn là tam ca hiểu đệ nhất."
Nói xong câu đó, thò đầu ra nhìn sau lưng Thẩm Nghiễn : "Anh rể đâu?"
Thẩm Nghiễn nghe câu 'anh rể' mà như như sét đánh ngang tai, trực tiếp hét lớn: "Anh rể cái gì, gọi Diêm Túc ca!"
"Nghiêm Túc ca?" Thẩm Mặc chớp chớp mắt, cái này có vẻ nghiêm túc a?
*Trong tiếng Trung: Diêm Túc Và Nghiêm túc đồng âm.Thẩm Nghiễn trước đây sớm đã biết cái tên Diêm Túc kia có nghĩa khác, nói xong bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dù sao vẫn tốt hơn anh rể gì gì đó.
"Baba đâu?" Thẩm Nghiễn vào nhà đem đồ vật để xuống bàn, liền quay đầu lại hỏi.
"Ở trong bếp." Thẩm Mặc ngao ngao nói xong, cổ họng trực tiếp hô lớn: "Ba, tam ca trở về."
"Xú tiểu tử hét cái gì, tai lão tử không bị điếc." Thẩm Thương đẩy cửa ra, khẽ cốc đầu tiểu nhi tử lẻn đến bên cạnh hắn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nghiễn :
"Không gầy."
Thẩm Nghiễn cười đem lá trà trên tay đưa lên: "Cha, đây là Diêm Túc hiếu kính người."
Nói xong quay đầu nhìn bên cạnh: "Còn không mau ra đây chào cha?"
Diêm Túc hiện ra nguyên hình, trên mặt không có biểu tình gì, lúc này gặp lại Thẩm Thương, liền xuất hiện một chút câu nệ: "Nhạc phụ đại nhân."
Thanh âm vừa dứt, Diêm Túc liền hướng Thẩm Thương thi lễ.
Thẩm Thương không phải lần đầu tiên thấy Diêm Túc, nhưng lại là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp như thế này.
"Không cần đa lễ, về sau đều là người một nhà, ngồi đi."
Thẩm Thương cười nhận lễ của Diêm Túc, quay lại thấy Thẩm Mặc đang nhìn Diêm Túc chăm chú không biết nó đang nghĩ gì, liền nói: "Vào bếp giúp ta sắp cơm, còn đứng ngây ngẩn ở đấy làm gì."
Thẩm Mặc cười hì hì nói: "Anh rể thật đẹp trai a, ba, sao trước kia ba không nói cho con biết quỷ cũng có thể đẹp trai như vậy?"
Thẩm Thương im lặng: "Ngươi thấy ai không đẹp trai!"
Thẩm Mặc cười hắc hắc, đi theo Thẩm Thương vào bếp.
Thẩm Nghiễn thì dẫn Diêm Túc tới phòng của mình: "Đây là phòng của ta."
Nói xong đẩy cửa vào mở đèn lên, một cái giường lớn, một cái tủ đứng, một cái bàn viết chữ, ngoại trừ mấy thứ này phòng của Thẩm Nghiễn không hề có bất kì thứ gì khác, vô cùng đơn giản.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]
TerrorMinh hôn Tác giả :Hôi Kiếm Như Vũ Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi hắn, ngươi đối người cổ đại có quan điểm gì không? Thẩm Nghiễn sẽ biểu thị, hắn không có ý kiến. Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi...