Chương 09

109 12 0
                                    

  Thẩm Nghiễn bị áp chế tới nửa đêm, cuối cùng thực sự không chống đỡ được nữa mê man ngất xỉu.

     Buổi sáng, trừ bỏ một số nơi đau nhức, sưng phù bên ngoài do sử dụng quá phận, cũng không biết có phải là thiên phú dị bẩm hay không nhưng đã không còn chỗ nào khó chịu, hơn nữa thân thể cũng vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, hắn cũng không muốn đoán có phải là Diêm Túc sau khi xong việc liền tắm rửa cho hắn, cảm giác quá trình tắm rửa bản thân liền thẹn phát hoảng.

     Đem y phục mặc xong, Thẩm Nghiễn không cần đi xem cũng biết nhất định Diêm Túc ở ngay trong nội viện rèn luyện thân thể, giống như một lão già.

     Người cũng chết rồi, còn rèn luyện nữa sao!

     Nghĩ như vậy, Thẩm Nghiễn bỗng nhúc nhích, cảm thấy hai bên ngực đêm qua đều bị yêu thương quá phận, bởi vì vừa mới làm một động tác nhỏ, ma sát trên quần áo, lập tức ngứa ngáy khiến tâm hắn cũng run theo một chút.

     Trong lòng nhịn không được xổ một câu thô tục, đưa tay cách quần áo sờ lên ngực của mình, đoán chừng là trầy da, nếu không hẳn là sẽ không nhạy cảm như vậy.

     Tối nay hắn phải nói gì đó khiến cho lão quỷ này không thể tiếp tục giày vò hắn nữa, hắn muốn quy ước ba điều với y, nhất định phải được!

     Mở cửa, thấy Diêm Túc đang đánh quyền, Thẩm Nghiễn giả bộ như không nhìn thấy cúi đầu đi về phía trước, nghĩ tới gian phòng trước kia của hắn, muốn đi xem hạt giống trồng hôm qua thế nào rồi.

     Bất quá thời gian ngắn như thế đoán chừng thứ gì cũng không phát triển được nhanh như vậy, thế nhưng hắn vẫn muốn đi xem, tưới thêm chút nước cũng là tốt.

     Diêm Túc lúc này cũng dừng lại động tác, tuy không lên tiếng gọi, nhưng lại cất bước đi theo.

     Thẩm Nghiễn đẩy cửa ra, liền thấy một phiến lá xanh mơn mởn trong chậu cây lớn trên bệ cửa sổ, Thẩm Nghiễn nhanh chóng chạy tới, trái tim đập thình thịch, khóe môi kìm lòng không được liền câu lên.

     Con mẹ nó cái này cũng nảy mầm quá nhanh rồi!

     Mừng rỡ sờ sờ lá cây, Thẩm Nghiễn nhìn trái một chút nhìn phải một chút, thực sự có chút không dám tin, không ngờ tác dụng của linh tuyền lại lớn như vậy, quả thực chính là chất xúc tác, không, chất xúc tác cũng không nhanh như vậy.

     Đưa tay vào trong chậu bới bới đào đào một hồi, đợi tới khi nhìn thấy khoai lang phía dưới, nụ cười trên mặt Thẩm Nghiễn lại càng lớn.

     Ha ha, rốt cuộc không phải ăn khoai tây nữa, thật tốt quá!

     Thẩm Nghiễn đắc ý đem khoai lang từ trong chậu đào ra, bởi vì không chắc mình có thể trồng được thứ gì hay không, cho nên trong chậu cũng chỉ có hai củ khoai lang, nhưng cũng đủ khiến Thẩm Nghiễn vui hơn nửa năm.

     Chính lúc đang đắc ý sờ sờ khoai lang, đột nhiên nghe thấy: "Vui vẻ như vậy?"

     Thẩm Nghiễn vừa định gật đầu, ý thức được điều gì, đột nhiên mở to mắt nhìn Diêm Túc bên cạnh, lão quỷ này tới lúc nào vậy.

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ