Thẩm Nghiễn dở khóc dở cười nhìn quỷ kia cứ như vậy ngồi trước xe bọn hắn: "Ngài có thể tới đây vào ngày mai, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ đến."
" Không được, vạn nhất ngày mai các ngươi tới, đúng lúc ta không ở đây vậy chẳng phải đã bỏ lỡ rồi sao, ta sẽ chờ ở đây các ngươi không cần để ý đến ta."
Ngô Thị Phi lắc đầu: "Ngài khăng khăng ở chỗ này chờ chúng ta không có ý kiến, nhưng phiền ngài di chuyển sang bên cạnh được không, ngài chặn xe rồi."
Quỷ kia ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, xê dịch cái mông, chờ sau khi bọn họ đẩy xe đi, lại dịch về chỗ cũ.
Thẩm Nghiễn quay đầu nhìn y một cái: "Việc làm ăn sau này nếu lúc nào cũng giống vậy thì tốt rồi."
"Chỉ sợ tốt quá, đếm tiền đến tay bị chuột rút." Ngô Thị Phi giao xe cho Lâu Tiêu Nhiên bên cạnh: "Ngươi đẩy về đi, chúng ta dạo chơi một lát."
Nói xong lôi kéo Thẩm Nghiễn đi vào trong phố quỷ, Thẩm Nghiễn vốn định trở về tính thu nhập hôm nay, lại bị Ngô Thị Phi nhất thời như vậy, Thẩm Nghiễn xoa xoa túi tiền trong ngực : "Ngươi muốn mua thứ gì sao?"
Ngô Thị Phi nhìn hắn một cái: "Xin ngươi đó, dù sao sau này ngươi cũng phải kiếm nhiều tiền, chúng ta có thể đừng khổ sở vì tiền như vậy được không?"
Thẩm Nghiễn sờ sờ sống mũi, có mấy phần xấu hổ: "Đây còn không phải là hơn nửa tháng nay mới nhìn thấy nhiều tiền sao!"
"Xem chút tiền đồ của ngươi." Ngô Thị Phi lắc đầu không nói nên lời: " Phố Quỷ này sáu tháng mới mở một lần, một lần chỉ có ba ngày, sau ba ngày đó, ngươi sẽ phải chờ lần sau, trân trọng đi, đối với một nơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giải trí mà nói, một năm có thể đi dạo phố Quỷ hai lần, ngươi cũng đừng lãng phí."
" Không phải ta không biết mua cái gì sao, hơn nữa...... Kia là Điệp Vũ phải không?" Thẩm Nghiễn vốn định nói hắn còn muốn dùng số tiền này mở điện nữa, kết quả vừa ngẩng đầu một cái liền thấy Điệp Vũ ở phía trước bày quầy bán hàng.
Ngô Thị Phi nghe vậy nhìn liếc qua: "Xem ra các ngươi gặp nhau rồi?"
Thẩm Nghiễn nhớ tới chuyện bọn họ gặp nhau lúc trước hình như chưa nói với Ngô Thị Phi, bây giờ lại đột nhiên thấy hắn hơi kinh ngạc, cũng có chút không tự nhiên.
Lại nhớ tới câu chuyện thị nữ quỷ nói với hắn, lúc này khi đối mặt với Điệp Vũ, trong lòng hắn ít nhiều có chút đồng cảm.
" Đừng nhìn chằm chằm người ta nữa, nhìn nữa cũng không có cơ hội đâu." Ngô Thị Phi dùng bả vai đụng hắn một cái, trêu ghẹo nói.
Thẩm Nghiễn không nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn : "Ngươi suy nghĩ có thể trong sáng một chút được không, ta chỉ là hiếu kì, nàng sao lại cũng tới đây bày quầy bán hàng."
" Chỗ này cũng không phải nhà ngươi, đương nhiên ai muốn đến bày bán đều có thể."
"Không phải ý này, ý của ta là nàng bây giờ một mình sao, phu gia (nhà chồng) ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]
HorrorMinh hôn Tác giả :Hôi Kiếm Như Vũ Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi hắn, ngươi đối người cổ đại có quan điểm gì không? Thẩm Nghiễn sẽ biểu thị, hắn không có ý kiến. Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi...