27

75 5 0
                                    

       Thẩm Nghiễn bị giữ chặt không cách nào giãy dụa, chỉ có thể mặc cho Diêm Túc muốn làm gì thì làm trong miệng mình, đôi con ngươi tĩnh mịch của Diêm Túc cứ như vậy mang theo ý cười mà nhìn hắn, hắn cũng chẳng vừa dứt khoát không nhắm mắt, ngược lại còn trừng mắt thật to, tựa như muốn cùng Diêm Túc so xem mắt ai lớn hơn.

    Ý cười trong mắt Diêm Túc càng đậm, trong lòng thầm cảm thán tiểu hài vừa thú vị lại đáng yêu, cố ý mút mạnh đầu lưỡi đối phương một cái, nhìn tiểu hài đang lơ đãng đột nhiên trợn tròn con ngươi, ngón tay trêu chọc xoa nắn điểm trước ngực đối phương, nhẹ nhàng bóp một cái, chỉ cảm thấy người trong ngực khẽ run rẩy.

     Thẩm Nghiễn cảm nhận rất rõ ràng, Diêm Túc lại khiêu khích hắn, ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, càng về sau tính khí lại càng bừng bừng bốc hoả.

     Thừa dịp Diêm Túc trong miệng hắn làm loạn, hắn lập tức dùng sức cắn, bất quá Diêm Túc như có năng lực tiên đoán, hắn mới vừa mới khép lại miệng, Diêm Túc liền lui ra, một ngụm kia thiếu chút nữa là hắn tự cắn chính mình, cũng may còn có ngón tay Diêm Túc cản lại, nếu không so với cắn lưỡi tự sát cũng không sai biệt lắm.

     Diêm Túc trước giờ diện vô biểu tình, lần này triệt để tan vỡ hình tượng y thực sự nhịn không được tiếu ý trong mắt ngày càng đậm, câu lên khóe môi, xoa xoa đầu Thẩm Nghiễn: "Há miệng cho ta xem một chút, có bị thương hay không?"

     Thẩm Nghiễn che miệng trừng mắt liếc Diêm Túc, khóe mắt hồng hồng, lớn miệng nói: "Ngươi bớt đụng vào ta, vương bát đản."

     Diêm Túc biết tiểu hài có lẽ đang rất tức giận, đưa tay khẽ nâng đầu Thẩm Nghiễn lên : "Ngoan, há miệng ra ta xem một chút."

     Đầu Thẩm Nghiễn bị nâng lên, căn bản trốn không thoát, do dự nghĩ nghĩ nên để người này xem một chút, như vậy sẽ sớm thoát khỏi tình cảnh này.

     Mau chóng thè lưỡi cho đối phương xem, Diêm Túc nhùn qua chỉ là đầu lưỡi xước chút da, rất nhanh sẽ khỏi, mặt không đổi sắc: "Không sao, chỉ bị xước một chút."

     Thẩm Nghiễn hiện tại vẫn bị giữ ở tư thế kia : "Vậy ngươi bây giờ có thể buông ta ra được chưa?".

     Vừa dứt lời, hành động của Diêm Túc triệt để khiến hắn sụp đổ, Diêm túc đột nhiên cúi đầu ngậm lấy lưỡi hắn, tinh tế liếm qua vết thương, đợi đến khi hắn khiếp sợ tột cùng mới chịu buông ra, sau đó dùng thanh âm đàng hoàng chững chạc  nói: "Liếm liếm như vậy sẽ càng nhanh khỏi!"

     TMD, lưu manh thế kia mà vẫn có thể tìm được lý do hợp tình hợp lý như vậy, cũng thực khiến người ta bội phục.

     Thẩm Nghiễn cảm thấy cho dù hắn sống thêm ba kiếp nữa, đến nửa điểm năng lực của lão quỷ này hắn cũng không học được.

     Chả buồn đáp lại Diêm Túc, Thẩm Nghiễn đưa tay lấy dầu gội đầu, muốn tranh thủ thời gian hi vọng có thể mau chóng rời đi, việc tắm rửa này nói thế nào cũng không thể ngâm thêm nữa.

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ