22

68 7 0
                                    

     Ba ngày bán bánh đậu xanh ở phố quỷ triệt để khiến Thẩm Nghiễn  phát hỏa, nhìn tinh thạch mỗi ngày một nhiều, Thẩm Nghiễn cảm thấy nhân sinh quả thực không quá mỹ hảo.

     Ngô Thị Phi đã lần thứ ba trông thấy Thẩm Nghiễn cầm một cuốn sổ nhỏ, lại luôn cười hắc hắc không ngừng.

     "Ta nói, ngươi thật không có chút tiền đồ gì cả, mới có chút tiền như vậy, mà cũng khiến ngươi cười cả ngày." Mặc dù Ngô Thị Phi nói vậy, nhưng kỳ thật trong lòng cũng vui không kém.

     "Ta có cảm giác, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt." Thẩm Nghiễn ung dung nói, cẩn thận đem cuốn sổ nhỏ cất vào trong ngực.

     Ngô Thị Phi nhìn bộ dạng hắn kiểu như 'tiền là chân ái', liền nhịn không được nói: "Còn nữa ngươi đem số tinh thạch kia giấu đâu hết rồi?"

     Thấy Ngô Thị Phi hỏi dò việc này, Thẩm Nghiễn trừng mắt hạnh: "Cho dù giấu cũng không thể nói cho ngươi biết, chờ ta từ nhà trở về, sẽ mở điện về phủ chúng ta trước, mấy ngày này ngươi ở nhà, thăm dò một chút xem số tinh thạch kia của chúng ta có đủ không, nếu không đủ, chúng ta có thể mang những thứ khác ra đổi được không?"

     "Đổi?" Ngô Thị Phi chớp chớp mắt: "Ngươi chắc không phải muốn mang bánh đậu xanh ra đổi chứ?"

     Thẩm Nghiễn mím môi cười cười, bộ dáng nghiễm nhiên như là chuyện này cũng bị ngươi nhìn ra rồi, khiến Ngô Thị Phi im lặng nửa ngày: "Ngươi thật là rất biết nghĩ." Khiến hắn không biết nói gì cho phải.

     "Hảo hảo nghĩ lại còn không muốn tiền, không nói với ngươi nữa, ta trở về thu dọn một chút, tướng quân các ngươi nói lát nữa sẽ đưa ta về nhà."  Lúc Thẩm nghiễn nói câu sau cùng, nhịn không được trong lòng cao hứng, vốn còn nghĩ muốn về nhà phải chờ đến tết thanh minh, không ngờ nhanh như vậy liền có thể trở về, Thẩm Nghiễn cảm thấy bản thân quả thực rất nóng lòng về nhà.

     Ngô Thị Phi thấy hắn như vậy liền nhịn không được trêu đùa : "Aiya, đây là muốn về nhà ngoại, nhưng ngàn vạn lần đừng quên mấy người chúng ta ở bên nhà chồng người đó, nhớ mang về chút đồ ăn ngon ."

     Thẩm Nghiễn bị trêu như vậy, nhịn không được mặt liền đỏ bừng: "Ngươi bớt nói nhảm chút, liền mang cho ngươi."

     Ngô Thị Phi thấy hắn cười cười, cũng không nói gì thêm, đưa mắt nhìn Thẩm Nghiễn nhảy chân sáo đi vào nội viện.

     Kỳ thật Thẩm Nghiễn trở về
căn bản cũng không có cái gì mang theo, quỷ giới này nghèo như vậy chỉ còn khoai tây, hắn không chỉ không có cái gì mang về, lần này về nhà còn muốn mang đi vài thứ, những hạt gống lần trước phụ thân gửi cho hắn đều đã lớn, cũng thu hoạch một lần, chờ lần này trở về gầy dựng tiệm cơm sẽ dùng đến.

     Thẩm Nghiễn nằm bò ra bàn viết danh sách những thứ định mang đi, trong lần trở về này.

    Tiểu Hôi Hôi qua bao ngày nuôi dưỡng đã lớn hơn một chút, hai cái cánh nhỏ khẽ lắc lắc khoan thai trên bàn, nghiêng đầu xem Thẩm Nghiễn viết chữ.

     Thẩm Nghiễn cũng giương mắt nhìn giống nó, hai đôi mắt nhỏ đen láy cùng nhìn nhau một cái: "Tiểu Hôi Hôi ta nói ngươi mập lên rồi thì phải, sao cái mông lại lớn như vậy, lúc ngươi vừa bay tới, không cảm thấy rung chuyển sao?"

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ