Thẩm Thương nhìn Thẩm Nghiễn đem chén canh đặt trước mặt Diêm Túc, cười ôn hòa nói: "Xem ra các con tình cảm tốt, như vậy ta cũng an tâm."
Thẩm Nghiễn nhìn lão ba nhà mình một chút: "Con thấy người cũng vì một hộp trà mà bị người ta mua chuộc rồi."
Thẩm Thương cười mắng hắn một câu, nói: "Diêm Túc, Tiểu Nghiễn Tử rất ồn ào phải không, so với mấy đứa trong nhà thì nó là đứa sôi nổi nhất."
"Baba, vậy con thì sao, người bình thường vẫn hay nói con là hầu tử, sao tam ca lại sôi nổi nhất?"
"Mày nhất tham ăn". Thẩm Thương nhìn thằng con út Thẩm Mặc nhà mình ăn uống, miệng dính đầy dầu, thực sự không biết nói sao cho phải, ăn kiểu này muốn nói văn chương hoa mỹ thì là phúc khí, còn không quả thực chính là quỷ đói thác sinh.
Bị gọi Tiểu Nghiễn Tử, Thẩm Nghiễn nhíu mày hô một tiếng: "Ba, sao người lại gọi con như vậy, khó nghe muốn chết."
"Không khó nghe, rất hay, Tiểu Nghiễn Tử ". Diêm Túc nhìn Thẩm Nghiễn, lại đúng lúc Thẩm Thương còn chưa kịp mở miệng nói, ba chữ cuối cùng kia, y nói có chút chậm, lại thêm thanh âm của y trầm thấp, không khỏi khiến người ta có ảo giác câu vừa rồi rất thâm tình.
Thẩm Nghiễn bị y gọi như vậy, tim đập bang bang, nhiệt độ trên mặt vừa mới hạ xuống lại tăng lên, hai má hơi hồng hồng, vì ngại Thẩm Thương cùng Thẩm Mặc đều đang ở đây, hắn cũng không muốn xù lông, đành phải nhẫn nại trừng mắt nhìn Diêm Túc một chút.
"Được rồi, Diêm Túc không so đo với mày, mày cũng đừng quá nóng tính." Thẩm Thương thấy Thẩm Nghiễn như vậy liền khẳng định y có chỗ vẫn chưa biết, để Tam tiểu tử này trong nhà sợ rằng sẽ khi dễ người.
Ông nhìn ra Diêm Túc tính tình trầm ổn, hẳn là rất biết sủng người.
Kỳ thật ngay từ đầu đem Thẩm Nghiễn gả tới Quỷ giới, ông còn lo lắng một hồi lâu, về sau nhìn thấy Diêm Túc, mới ít nhiều an tâm.
"Baba, cũng không biết ai mới là con của người." Thẩm nghiễn lầm bầm một câu, Thẩm Mặc bên cạnh liền nói: "Tam ca, lần trước nhị ca cùng nhị ca phu trở về, baba cũng như vậy, ca yên tâm đi, baba không phải nhằm vào ca đâu."
Bị tiểu nhi tử tiết lộ nội tình Thẩm Thương lập tức đưa tay khẽ cốc đầu Thẩm Mặc một cái, nói câu giống hệt câu Thẩm Nghiễn nói trước đó : "Ăn cũng không chặn nổi miệng mày sao!"
Bữa cơm tối này tạm tính là hòa hợp, bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên Thẩm Nghiễn thu dọn một chút, xong xuôi định đi ngủ.
Cùng Diêm Túc về đến phòng đóng cửa lại, Thẩm Nghiễn muốn đi tắm, thế nhưng quay đầu nhìn Diêm Túc đằng sau, hắn liền do dự.
Diêm Túc đằng sau nhìn hắn, mày hơi nhíu lại, tựa hồ muốn hỏi hắn có chuyện gì?
Thẩm Nghiễn nhìn Diêm Túc đứng trước cửa sổ, lão quỷ này nhìn chững chạc đàng hoàng như vậy có lúc lại rất dọa người, nhưng có trời mới biết trong lòng y có bao nhiêu háo sắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]
رعبMinh hôn Tác giả :Hôi Kiếm Như Vũ Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi hắn, ngươi đối người cổ đại có quan điểm gì không? Thẩm Nghiễn sẽ biểu thị, hắn không có ý kiến. Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi...