"Thực sự, phụ thân ta không nói gì với ngươi sao?" Thẩm Nghiễn nhíu mày, một bộ ta rất không tin dáng vẻ này của ngươi.
Diêm Túc không biết bản thân không đáng tin như vậy, trong lòng cười thầm đứa trẻ này tâm lý đề phòng vẫn rất cao.
"Ngươi muốn ông ấy nói cho ta biết cái gì?"
Nghe Diêm Túc hỏi lại, Thẩm Nghiễn không hề nghĩ ngợi liền nói: "Không có."
Nếu phụ thân không đem bí mật của bọn họ nói cho đối phương biết, vậy chính là đem toàn bộ chuyện này giao vào tay hắn.
Mặc dù chuyện này sau này khẳng định vẫn phải nói cho y biết, nhưng mà hiện tại hắn không muốn nói, hừ, ai bảo trong lòng y vẫn chưa vứt bỏ được quá khứ !
Diêm Túc thấy tiểu hài nhìn mình chằm chằm: "Vẫn không vui?"
Cho tới bây giờ y cũng chưa từng dỗ dành người nào cả, quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thẩm Nghiễn hừ một tiếng: "Ta là người nhỏ mọn như vậy sao, đừng nói các ngươi không có gì, cho dù có cái gì, hừ hừ, ta sẽ để ý?"
Nhìn dáng vẻ tiểu gia hỏa khẩu thị tâm phi, Diêm Túc chỉ cảm thấy tay có hơi ngứa.
Ho một tiếng: "Vậy thì tốt rồi, hai ngày nữa phố Quỷ sẽ mở, đến lúc đó chúng ta có thể đi xem."
" Cái gì mà phố Quỷ, ta mới không đi, hơn nữa ngươi có tiền sao?"
Một câu nói ra, một người một quỷ đều có chút sững sờ, Thẩm Nghiễn cảm thấy mình nói lời này cũng quá thẳng thắn rồi, mà Diêm Túc thì từ khi còn là tiểu gia hỏa đã nghèo, hiện tại xác thực y vẫn nghèo như vậy, khoản nợ tháng này còn chưa trả xong, tinh thạch có thể sử dụng quả thực không nhiều.
Sinh tiền tử hậu cho tới bây giờ Diêm đại tướng quân không cảm thấy xấu hổ vì trong ví rỗng tuếch, lần đầu tiên có chút chột dạ.
Thấy Diêm Túc nửa ngày không nói chuyện, Thẩm Nghiễn cảm thấy mình có thể đã làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương.
Không kìm được nhìn y một cái: "Aiya, ta không có ý gì khác, hiện tại kinh tế chúng ta không dư dả, cho nên có thể bớt liền bớt đi, ngươi trước tiên vẫn là đem khoản nợ giải quyết xong đã, đừng nghĩ phải mua thêm đồ gì vào phủ, ta không thiếu thứ gì, nếu như ngươi thật sự muốn dỗ dành khiến ta vui vẻ, vậy liền nghĩ cách mang điện về đây đi, một đống đồ kia của ta đều đang chờ dùng đó, ta không nói với ngươi nữa, ta đi đây, thương thế của ngươi, ngươi tự nghĩ cách đi."
Vội vàng nói xong, Thẩm Nghiễn nhìn y một chút, cất bước liền đi.
Nhìn thân ảnh Thẩm Nghiễn trốn mất dạng, Diêm Túc nhịn không được cong lên khóe môi, không nghĩ tới tiểu hài còn rất hiểu chuyện.
Thẩm Nghiễn từ lúc rời khỏi thư phòng của Diêm Túc, liền ngồi chồm hổm ở trong sân.
Thị nữ quỷ từ ngày Diêm Túc trở về liền không đi theo hắn nữa, không biết là vì Diêm Túc trở về, cho nên không cần trông hắn nữa, hay là Diêm Túc không cho nàng đi theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]
HorrorMinh hôn Tác giả :Hôi Kiếm Như Vũ Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi hắn, ngươi đối người cổ đại có quan điểm gì không? Thẩm Nghiễn sẽ biểu thị, hắn không có ý kiến. Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi...