Thẩm Nghiễn vờ che mắt lại, vui cười ha hả nhìn Khương Mộ Vân ngượng ngùng vì bị mình trêu ghẹo, cảm thấy Bạch Uy bản lĩnh thật lớn, có thể đánh thú đánh quỷ, nếu không thì loại chuyện này luôn bị tên Ngô Thị Phi kia trêu ghẹo, hắn cũng cảm thấy, bản thân chịu rất thiệt thòi.
"Sao vậy, phu nhân cảm thấy không có ân ái khả tú nên rất tịch mịch, chờ quay về ta chắc chắn đem tâm tư của phu nhân chuyển cáo cho tướng quân, chắc hẳn tướng quân cũng không phải người không hiểu phong tình." Bạch Uy cười ha hả nhìn Thẩm Nghiễn khởi lên chút tâm tư xấu.
"Bạch ca ngươi thật đúng là...... Ta lần sau không nói nữa, được chưa." Thẩm Nghiễn le lưỡi, nghĩ đến gia hỏa Bạch Uy này thật đúng là bao che, cúi đầu liếc sang bên cạnh, Khương Mộ Vân còn đang ngượng ngùng vẫn chưa lấy lại tinh thần, lại nghĩ tiểu quỷ này bị đè cũng là hợp tình hợp lí.
Lâu Tiêu Nhiên rất nhanh đã khắc xong khuôn mẫu, chờ đến lúc Ngô Thị Phi cầm ba cái khuôn mẫu đã khắc xong trở về, đậu xanh bên này cũng chín cả rồi, mùi đậu xanh bốc lên thơm nức mũi.
Đứng ở bên ngoài Khương Mộ Vân nhịn không được mấy lần liếc trộm trong nồi, Bạch Uy nhìn y như vậy nhịn không được nhéo nhéo tay y: "Thơm a."
Khương Mộ Vân gật đầu: "Ngoại trừ mùi thơm ra, ta còn cảm nhận được tinh khí, mặc dù rất ít, nhưng có thể cảm giác được rất rõ ràng, những đồ ăn này rất có sức hấp dẫn với chúng ta ".
"Tinh khí sao?" Bạch Uy nghe vậy chân mày khẽ nhíu lại, nhớ lại lúc trước sau khi hắn uống cháo, thân thể xuất hiện cảm giác khác thường, chắc hẳn cũng là do tinh khí mà Khương Mộ Vân nói gây ra.
Mặc dù nhu cầu của người đối với tinh khí không mãnh liệt như quỷ, nhưng là tinh khí đối với thân thể người cũng vô cùng có ích.
Thẩm Nghiễn đuổi người càng giúp càng loạn là Ngô Thị Phi ra ngoài, tự mình động thủ có khi còn nhanh hơn.
Ngô Thị Phi mặc dù rất muốn hỗ trợ, nhưng nếu xen vào bản thân cũng không có thiên phú gì, liền xoay người rời khỏi tiểu trù phòng.
Chờ đến khi thấy Bạch Uy cùng Khương Mộ Vân ngồi ở đằng kia không biết đang nói gì, liền đi tới nói: "Ta nói hai người các ngươi không giúp được gì, còn ở đây nói chuyện phiếm."
" Ngươi không phải bị đuổi ra ngoài sao?" Bạch Uy nhìn Ngô Thị Phi, liền thấy người kia trừng mắt lên: "Vậy cũng tốt hơn người, cái gì cũng không làm !"
" Hắn cần sẽ kêu chúng ta, không kêu chúng ta chính là không cần." Bạch Uy không vì Ngô Thị Phi mà có bất kỳ khó chịu nào, dáng vẻ bình tĩnh, khiến Ngô Thị Phi hận nghiến răng.
Bất quá Khương Mộ Vân còn đang ở đây, hắn cũng không dám làm gì, chỉ có thể im lặng, quay đầu ngắm phong cảnh.
Thời gian chờ đợi mỹ thực luôn khiến người ta sốt ruột, rất may Thẩm Nghiễn cũng không để bọn họ chờ đợi quá lâu.
Lúc hai đĩa bánh đậu xanh trơn bóng được bưng ra, mùi thơm kia quả thực rất câu nhân.
"Mùi vị đó, quả thực." Ngô Thị Phi cũng không sợ bỏng, trực tiếp đưa tay véo một miếng muốn nhét ngay vào trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]
HorrorMinh hôn Tác giả :Hôi Kiếm Như Vũ Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi hắn, ngươi đối người cổ đại có quan điểm gì không? Thẩm Nghiễn sẽ biểu thị, hắn không có ý kiến. Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi...