Chương 07

140 13 0
                                    

  Thẩm Nghiễn với tư cách người nghe, ngẩng đầu nhìn Bạch Uy đứng đó rồi lại liếc mắt nhìn Ngô Thị Phi ngồi bên cạnh, thực sự không biết chuyện này hắn nên tin ai.

     Yên lặng uống hết canh trong bát.

     Bạch Uy cũng không phản bác lại với Ngô Thị Phi, chỉ là lúc hắn đứng dậy lại nói: "Tướng quân thân thể khá hơn chút nào chưa?"

     Đột nhiên nghe Bạch Uy hỏi vấn đề này, Thẩm Nghiễn sửng sốt một chút,  hồi tưởng thời điểm mình gặp Diêm Túc hôm qua, sau đó đến tận tối mới gặp nhau, hắn cũng chưa từng thấy trên người đối phương có thương tổn, chẳng lẽ là nội thương?

   "  Y bị thương? "

     Thấy Thẩm Nghiễn hỏi như vậy, Bạch Uy biết không nên hỏi nữa, cũng biết đối phương chưa biết, hơn nữa chỉ sợ hắn không chú ý vấn đề này, có lẽ vẫn nên nói thật.

     Bất quá nếu như Thẩm Nghiễn đã biết, Bạch Uy cũng sẽ không làm mấy chuyện thừa thãi trước sau.

     "Ân, lần này vây quét có chút ngoài dự liệu."

     Cho dù Bạch Uy không nói lại toàn bộ, nhưng Thẩm Nghiễn đối với từ 'vây quét' trong miệng Bạch Uy nhiều ít vẫn có chút hiểu rõ.

     Toàn bộ Quỷ giới chia làm ngoại giới và nội giới, bọn họ và quỷ sống trong nội giới tương đương với việc có một bản hộ khẩu.

     Mà quỷ sống ở ngoại giới tương đương với hắc hộ (nhân khẩu đen).

     Hắc hộ thường không được quản lý, cho nên vì an toàn, nội giới sẽ ra mặt thanh lý những hắc hộ ảnh hưởng đến trị an, từ đó có được thêm thu nhập.

     Song Thẩm Nghiễn cũng không đem chuyện 'ngoài ý muốn' mà Bạch Uy nói để trong lòng, hắn lại nghĩ nghĩ, người lợi hại thế nào cũng có lúc buông lỏng cảnh giác, đoán chừng quỷ cũng có lúc chủ quan.

     Thế nhưng Ngô Thị Phi bên cạnh lại nhìn liếc qua Bạch Uy,  hắn càng hiểu rõ Diêm Túc hơn Thẩm Nghiễn, đương nhiên hắn là "lão tức phụ đến nơi này nhiều năm như vậy" tất nhiên sẽ biết rõ hơn.

     "Y bị thương ở chỗ nào?" Thời điểm hỏi câu này, Thẩm Nghiễn còn có chút không được tự nhiên.

     Bạch Uy cười cười nhìn hắn: 'Tướng quân đại khái là không muốn gây phiền hà cho ngươi, hôm nay là ta nhiều lời, bất quá tướng quân thương tổn cũng không phải là quá nặng, nếu ngươi không yên tâm, có thể trong chuyện phòng the chú trọng hơn một chút, đối với tướng quân không có tổn hại gì."

     Câu nói vừa thẳng thắn lại hàm súc, liền giống như sắc mặt của Thẩm Nghiễn, lúc đỏ lúc trắng.

     Ngô Thị Phi nhìn vẻ mặt Thẩm Nghiễn, cảm thấy tiểu hài tử này rất thú vị, lại nhìn bộ dáng chững chạc đàng hoàng của lão hồ ly Bạch Uy, chỉ cảm thấy sau này Thẩm Nghiễn còn phải chịu thiệt thòi vì Bạch Uy dài dài .

     Uống hết canh trong bát, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghiễn đã rửa bát xong, đi ra : "Ngươi không quay về hỏi thăm tướng quân một chút sao?"

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ