30

45 5 0
                                    

Bị Thẩm Thương càu nhàu một trận, Thẩm Nghiễn mới ngồi dậy xuống giường, đi theo Thẩm Thương ra cửa.

Đúng lúc Thẩm tiểu đệ mở cửa vào nhà, nhìn thấy Thẩm Nghiễn như cái cái đuôi đi sau lưng Thẩm Thương, nhịn không được liền nói: "Tam ca, ca lại cầu baba chuyện gì sao?"

Thẩm tiểu đệ nhân tiểu quỷ đại (*) nói một câu, khiến Thẩm Nghiễn không thể không nghĩ lại xem có phải mỗi lần muốn cầu cạnh Thẩm Thương mình đều giống như vậy, ánh mắt lướt qua nụ cười trên khuôn mặt Thẩm Thương, khiến Thẩm Nghiễn nhịn không được trừng tiểu đệ một chút: " Sao hôm nay lại tan học sớm vậy?"

"Hôm nay không cần học thêm, đương nhiên có thể về sớm ". Lúc Thẩm tiểu đệ nói đến hai chữ học thêm, biểu tình vô cùng chán ghét, ánh mắt cũng nhìn thẳng về phía Thẩm Thương.

" Đừng nhìn ta, nếu ngươi học giỏi chút, tiền học phí còn có thể bớt đi đó" . Một câu nói của Thẩm Thương, khiến Thẩm tiểu đệ ỉu xìu nhìn Thẩm Nghiễn một chút: "Con về phòng làm bài tập."

Kéo balo về phòng, lúc đi tới cửa liền dừng lại quay đầu nhìn Thẩm Nghiễn nói: "Diêm Túc ca sao không thấy ở nhà?"

" Ra ngoài làm việc, ngươi nhớ y?" Thẩm Nghiễn đưa tay vào chậu táo lục lọi xem có còn hay không, bất quá vẫn chưa lấy được liền bị Thẩm baa đập vào tay, giáo huấn: "Cơm nước xong xuôi mới được ăn!"

Thẩm Nghiễn rụt tay lại xoa xoa lên chỗ bị đánh đỏ ửng , lại nghe Thẩm tiểu đệ lầm bầm nói: "Bây giờ chỉ có Diêm Túc ca mỹ mạo mới có thể chữa lành được tâm hồn tổn thương của con ".

"Diêm Túc ca ca mỹ mạo có thể chữa lành cho tâm hồn đang tổn thương của ngươi hay không thì ta không biết, nhưng ta biết cha làm sườn xào chua ngọt nhất định có thể chữa trị cho tâm hồn của ngươi". Quả nhiên Thẩm Nghiễn vừa nói dứt câu, cửa phòng đã bị đẩy ra, Thẩm tiểu đệ vội vứt balo qua một bên, bừng bừng khí thế lẻn đến trước bàn, ánh mắt đầy khát vọng quét lên mặt bàn: "Sườn xào chua ngọt món con thích nhất, ở đâu, ở đâu?"

"Đi rửa tay, đừng nghe nó, ngày ngày ăn thịt ngươi không thấy chán à". Một câu của Thẩm Thương, trực tiếp khiến Thẩm tiểu đệ ý thức được mình bị tiểu ca ca đùa bỡn, u oán nhìn Thẩm Nghiễn một chút, quay người đi vào trong toilet : "Tam ca, ca như vậy sẽ không có bằng hữu, đệ cho ca biết ".

Thẩm Nghiễn nhìn bóng lưng Thẩm tiểu đệ rời đi, lầm bầm một câu: "Có cái rắm ".

"Đừng nói tiểu đệ ngươi, còn không phải chính ngươi cũng có phần hơi quá sao, cũng không thấy ngươi tốt hơn nó được bao nhiêu!"

Thẩm Thương có lẽ là cảm thấy Thẩm tiểu đệ từ khi về nhà, đã phải chịu đả kích quá nhiều, lương tâm cắn rứt nên giúp Thẩm tiểu đệ nói một câu.

"Baba, người thật sự là ba ruột của con, luôn luôn đi vạch trần nội tình ". Thẩm Nghiễn cũng rất im lặng, cũng may Diêm Túc không ở đây.

Hôm qua một câu nói Tiểu Nghiễn Tử của Thẩm Thương, lại khiến lão quỷ kia nhớ kỹ, bây giờ trực tiếp gọi hắn là Tiểu Nghiễn Tử, ngay cả đại danh cũng không gọi, cho rằng mình là Ngũ a ca, phi!

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ