Thẩm Nghiễn nhíu mày, biểu tình mù mịt bất an, hắn cho rằng câu nói vừa rồi lại khiến Diêm Túc không vui, cho nên bỏ hắn một mình ở nơi này, cho dù Diêm Túc đã nói cái vòng kia có thể tiêu trừ hết thảy khí tức, thế nhưng hắn vẫn sợ ở đây một mình.
Diêm Túc trở về liền thấy tiểu hài đứng ở nơi đó vẻ mặt bất an đang tìm kiếm gì đó, vì thế bước đi nhanh hơn : "Đang tìm gì vậy?"
Đột nhiên nghe thấy thanh âm, Thẩm Nghiễn lập tức xoay người nhìn y : "Đi đâu vậy, sao đi không nói với ta một tiếng?"
Thấy Thẩm Nghiễn hốc mắt ửng đỏ, Diêm Túc trong lòng run lên, nghĩ nghĩ bản thân đột nhiên rời đi, có lẽ đã doạ tiểu hài tử rồi.
"Ta lần sau sẽ không, ngươi xem đây là cái gì?" Diêm Túc mở hai tay, liền thấy một con chim non xuất hiện trong lòng bàn tay y.
"Sao có thể có chim non?" Thẩm Nghiễn kinh ngạc cúi xuống nhìn chim non thành thành thật thật trong lòng bàn tay Diêm Túc, ở đây hắn chỉ thấy quạ đen, mà con chim non trong tay Diêm Túc này hiển nhiên không phải quạ đen.
"Đây là chim Dẫn Hồn, con này vẫn còn non, thích không?" Diêm Túc cũng không nói y làm thế nào có được con chim này, chỉ hỏi Thẩm Nghiễn có thích hay không.
Thẩm Nghiễn đương nhiên là thích, cho dù tên của loài chim này không êm tai cho lắm, nhưng nghĩ tới sống trong quỷ giới này đều là quỷ, chỗ đó còn có thể có thứ gì tốt như vậy, hơn nữa con chim này dáng dấp nho nhỏ, nhìn đáng yêu lại nhu thuận, Thẩm Nghiễn nhịn không được sờ sờ cái đầu nhỏ của nó một chút: "Đưa ta?"
" Ân." Diêm lão tướng thả con chim non lên tay Thẩm Nghiễn: "Loài chim này lấy tinh khí làm thức ăn, ngươi mỗi ngày cho nó cho ăn một chút nước của ngươi là được rồi, không cần nhiều."
"Ta biết rồi." Thẩm Nghiễn đem chim nhỏ nâng trong tay, một con chim non bé xíu, mặc dù nó màu xám, nhưng mà lông mềm mại sờ vào quả thực rất dễ chịu.
Diêm Túc thấy hắn thích, áy náy lúc trước giảm xuống một chút, cúi đầu nhìn quỷ hoả trên mặt đất: "Ngươi còn ăn thứ kia không?"
Nghe lời này, Thẩm Nghiễn mới nhớ tới mình đang nướng khoai lang, liền vội vàng đem chim non thả vào tay Diêm Túc : "Ngươi giúp ta cầm một chút."
Sau đó liền ngồi xổm vào trong vòng, dùng chạc cây lấy hai củ khoai lang đen sì trong đống lửa ra, lại dùng nhánh cây chọc chọc, quay đầu nhìn Diêm Túc: "Được rồi."
"Vậy ngươi nhân lúc còn nóng mau ăn đi." Diêm Túc ngồi xuống bên cạnh, Thẩm Nghiễn cầm lấy một củ, cẩn thận thổi thổi, bóc vỏ, thịt khoai lang bên trong sắc vàng óng ánh lộ ra ngoài, hương vị kia khiến Thẩm Nghiễn tưởng chừng như sắp khóc luôn rồi.
Xưa nay chưa từng nghĩ rằng một củ khoai lang lại khiến bản thân có một loại xúc động muốn khóc, Thẩm Nghiễn nghĩ cảm giác này quả thực giống như ăn tết vậy.
Hơn nữa cảm giác ăn vụng sau lưng người khác, thực sự không ổn lắm.
Nhìn tiểu hài tử trước mặt, vui vẻ ăn khoai lang, mâu sắc trong mắt Diêm Túc chớp động tràn đầy cưng chiều, chỉ bất quá Thẩm Nghiễn đang đắm chìm trong mỹ vị khoai lang nên không nhìn thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]
HorrorMinh hôn Tác giả :Hôi Kiếm Như Vũ Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi hắn, ngươi đối người cổ đại có quan điểm gì không? Thẩm Nghiễn sẽ biểu thị, hắn không có ý kiến. Nếu có người trước kia ở thời điểm Thẩm Nghiễn 18 Tuổi hỏi...