Chương 14

91 8 0
                                    

   Đã được ăn khoai lang một lần, Thẩm Nghiễn lại trở về ăn khoai tây, bất luận ám chỉ bản thân thế nào, đều vô dụng.

     Vừa sáng sớm, Thẩm Nghiễn liền nói với Diêm Túc muốn trồng vài thứ, nhìn tiểu hài ánh mắt lóng lánh: "Ngươi định trồng ở đâu?"

     "Không phải nói trong phủ này, ta tùy ý trồng sao?" Thẩm Nghiễn nói xong ánh mắt lập tức trừng lên, đại hữu Diêm Túc chỉ cần sửa lại nói y hối hận, hắn liền sẽ cho y là soái ca!

     "Tùy ngươi trồng, ta chỉ là hỏi bây giờ ngươi muốn trồng ở chỗ nào, để ta cho người đi thu thập trước một chút."

     Nghe Diêm Túc nói vậy, Thẩm Nghiễn chớp mắt vài cái, tai hơi ửng đỏ: "Ở gần cái giếng lần trước ngươi nói đến đi, ta một mình tưới nước hay làm gì cũng thuận tiện."

     "Ta biết rồi."  Diêm Túc đơn giản phun ra ba chữ.

     Thẩm Nghiễn nhìn y một cái: "Ngươi sẽ giúp thật sao?"

     Diêm Túc nhìn Thẩm Nghiễn bộ dáng cẩn trọng, liền biết chút tiểu tâm tư kia của hắn: "Giúp, bất quá ta cũng không phải giúp không."

     Thẩm Nghiễn trừng mắt liếc y một cái, y biết, quay đầu không để ý đến y nữa, đi vào trong phòng, Diêm Túc thấy hắn rời đi, mở miệng hỏi: "Ngươi đi làm gì?"

     "Tiểu Hôi còn chưa cho ăn đấy!" Thẩm Nghiễn cũng không quay đầu lại đẩy cửa ra, vừa đóng lại một lúc, Diêm Túc bước vào, đóng cửa lại, thấy Thẩm Nghiễn đút cho tiểu Hôi chút linh tuyền, liền đưa tay lấy cái chén trên bàn ngả vào trước mặt hắn.

     Ý tứ rất rõ ràng cũng không cần đoán.

     Thẩm Nghiễn nhíu mày, Diêm Túc mặt không thay đổi lẳng lặng nhìn hắn.

     Cuối cùng Thẩm Nghiễn vẫn là vươn tay vào trong chén, làm cho Diêm Túc làm một chén nước linh tuyền: "Cái này coi như là thù lao ngươi giúp ta , không được phép đòi cái khác nữa."

     Mặc kệ Diêm Túc có nói yêu cầu khác hay không, Thẩm Nghiễn đều định dùng chén nước linh tuyền này chặn miệng y.

     Diêm Túc uống vào một chén: "Một chén nước suối có tác dụng trong một ngày."

    " Ngươi......" Thẩm Nghiễn không nghĩ tới người này lại có thể như vậy, được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng mà hắn lại không thể cự tuyệt, dù sao muốn làm chuyện gì vẫn cần y làm chỗ dựa a.

     Hừ, lưu manh thì cũng thôi đi, đã thế còn là một tên bóc lột !

     Thẩm Nghiễn sờ sờ Tiểu Hôi Hôi đã ăn uống no đủ, sau đó đem nó thả lại vào tổ, ngẩng đầu trừng Diêm Túc một chút: "Đi thôi."

     Diêm Túc lần này ngược lại không nói gì, đi theo phía sau Thẩm Nghiễn cùng ra khỏi phòng.

     Hai người một trước một sau tới tiểu hoa viên, nhìn âm thảo ở nơi đó sinh trưởng, Thẩm Nghiễn quay đầu nhìn Diêm Túc một chút, cho dù không mở miệng, nhưng ánh mắt kia hoàn toàn lại nói, thất thần cái gì đi làm việc a!

 Minh Hôn [Đam Mỹ ] [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ