"Chiến Chiến! Qua đây."
Tiêu Chiến đang ngồi nghịch tô tô vẽ vẽ thì nghe bà Tiêu gọi, nhanh chóng đứng lên lật đật chạy đến ôm chầm lấy bà Tiêu.
"Nào nào. Ngoan! Nhìn xem, đây là Nhất Bác" - Bà Tiêu ẵm Vương Nhất Bác trên tay, cố nghiêng người để cho Tiêu Chiến thấy mặt em. - "Có đáng yêu không?"
Tiêu Chiến cười rộ lên, "Dạ có a~"
Bà Vương vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền thích, đi đến đưa tay bế anh lên ôm vào lòng.
"Đứa nhỏ này cũng thật đáng yêu nha. Mà này.." - Bà Vương chợt ngồi gần lại chỗ bà Tiêu - "Lúc trước gia đình chúng ta hứa làm xui gia, nhưng giờ....."
Biết bà Vương đang muốn nói gì, bà Tiêu cũng hơi phân vân. Việc hứa làm xui gia là việc của người lớn, hai đứa nhỏ sinh ra liền ép chúng vào cuộc hôn nhân sắp xếp như vậy, bà Tiêu liền cảm thấy chột dạ, đau lòng.
"Thôi thì để xem duyên hai đứa nhỏ đã, dù sao cũng đều là con trai, với cả không biết chúng có mến nhau không, nếu có thì chúng ta hẳn bàn tới, được không?"
Bà Vương nghe bà Tiêu nói vậy cũng liền gật đầu, bởi bản thân bà Vương mặc dù rất thích Tiêu Chiến nhưng bà vẫn quan ngại việc cả hai đều là con trai, sợ hai đứa không có tình cảm với nhau, ép cưới thì sẽ không có hạnh phúc.
Sau ngày hôm đó, bà Vương thường xuyên tới lui Tiêu gia để bầu bạn với bà Tiêu, mục đích chính vẫn là cho hai đứa nhỏ tiếp xúc dần với nhau. Cứ như vậy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lớn lên từng ngày bên nhau.
Năm Tiêu Chiến vào lớp sáu thì Vương Nhất Bác đã vào lớp một. Anh càng lớn thì càng đẹp trai, một nét đẹp phi giới tính, muốn bao nhiêu mỹ lệ, liền có bấy nhiêu, tính tình anh cũng rất thân thiện hòa nhã, cũng vì điều đó nên một năm đi học anh nhận được rất nhiều thư tình, lần nào anh đem về chưa kịp đọc thì liền bị bà Tiêu đem ra đọc thành truyện cười cho gia đình, còn trêu anh đào hoa.
Vương Nhất Bác thì càng lớn lại càng cao lãnh, rất đẹp trai, đường nét gương mặt vô cùng hoàn mỹ, ngược lại với Tiêu Chiến thì tính của cậu lại trầm hơn. Tuy nhiên, đó chỉ là với người ngoài, người xa lạ, còn với Tiêu Chiến thì cậu vô cùng nghịch. Đối với cậu, trừ gia đình, thì ngoại lệ của cậu, chính là Tiêu Chiến.
Dưới sự bảo bọc của gia đình, hai anh lớn lên bên cạnh nhau, cũng có lẻ vì điều đó mà cảm tình đối với nhau ngày một lớn.
"Nhất Bác, sau này lớn lên chúng ta sẽ kết hôn với nhau đó."
Cả hai cùng ngồi dưới sân cỏ, cùng nhìn trời ngắm mây, Tiêu Chiến đột nhiên cao hứng liền nói với Vương Nhất Bác việc kết hôn. Năm nay anh đã là năm hai đại học, cậu cũng đã học trung học. Anh mong chờ biểu hiện của Vương Nhất Bác về việc này sẽ ra sao.
Nhưng có lẻ khiến anh thất vọng, Vương Nhất Bác nghe thấy liền gật đầu, mặt vẫn không biểu hiện gì khác, cũng không mấy quan tâm đến vấn đề này.
Anh lại hỏi, "Em... không thích sao?"
Cuộc nói chuyện liền rơi vào im lặng, trong lòng anh nổi lên một chút đau lòng, anh lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM
FanfictionTác giả: Miin Thể loại: Nam×nam, niên hạ công, hiện đại, liên hôn, cưới trước yêu sau. "Tôi chính là bình thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Có thể giả mù giả điếc, xem như không thấy không nghe mọi thứ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi ngu! Nói thẳn...