Đẫm Máu

1K 61 0
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi thì lập tức Vu Bân đã dẫn một đám người đi tới nhận lệnh.

"Tiêu Ca!"

Tiêu Chiến gật đầu xem như chào hỏi rồi bắt đầu phân phó.

"Vu Bân, em dẫn mười anh em sang phía cánh phải chờ anh nổ phát súng đầu tiên lập tức ập vào."

Anh vừa nói tay vừa thay băng đạn cho súng của mình rồi vắt vào bên lưng quần.

"Em điều thêm mười anh em nữa, đợi trên nóc nhà quan sát, khi nào thấy tập kích bất ngờ liền ứng phó."

Đột nhiên anh dừng thao tác ở tay lại, ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào Vu Bân.

"Ám Dạ đâu?"

Vu Bân liền cười thầm.

"Sắp tới rồi. Tiêu ca, em làm việc chả lẻ còn sơ suất sao?"

Tiêu Chiến liền nở một nụ cười quỷ dị.

"Hi vọng là vậy! Được rồi. Đợi Ám Dạ tới sẽ phân phó sau. Bây giờ anh em nhanh chóng chia nhau đi tránh bứt dây động rừng."

"RÕ!"

Nói rồi, một đám người liền tản ra gần như tất cả, chỉ để lại 4 tên và Vu Bân ở lại bàn kế sách với anh.

"Tiêu ca, trong khi có thời gian, sao anh không chạy lấy mình?"

Anh không tức giận, nhưng cũng chẳng mấy vui vẻ.

"Nếu gia đình em bị giết, liệu em có chạy không?"

"Sẽ!"

Anh cụp mi mắt bật cười.

"Vì sao?"

Vu Bân tiến lên gần anh thủ thỉ.

"Em sẽ báo thù vào một ngày khác, một ngày em đứng vững chứ không phải đối đầu với sự mất mát ngay bây giờ."

Lần này Tiêu Chiến đã thực sự tức giận, anh nắm lấy cổ áo Vu Bân, kéo cậu lại gần mình, nhìn thẳng vào mắt mình, trong mắt anh lúc này trằn trọc tơ máu vô cùng đáng sợ.

"Vậy sao? Họ tha cho anh sống không? Chắc chắn không! Anh đã biết trước tương lai sẽ đẫm máu chờ anh, nhưng anh không có sự lựa chọn!"

"ĐÚNG!!"

Một tiếng nói cất lên rất to từ bên ngoài vọng vào, bốn tên lính liền móc súng thủ thế, Vu Bân cùng Tiêu Chiến liền trở về trạng thái phòng bị.

Một nam thanh niên, thân tây trang rất lịch lãm, trên mặt còn mang cái gọng kính màu ánh kim rất tao nhã, toát lên vẻ thanh thú trên gương mặt của hắn, nhưng ngoài vẻ thanh tú bên ngoài đó, trên môi hắn luôn nở một nụ cười đểu dường như đang cười nhạo cuộc đời này, một người sáng sủa như vậy, vì sao lại....

"Chào Chiến Chiến, nào nào, ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước, được không? Tôi mời!"

Vu Bân liền đứng chắn phía trước của Tiêu Chiến.

"Mày là ai?"

Vương Hạo Hiên không trả lời liền chớp nhoáng trong vài giây, hắn móc súng lên đạn bắn trực tiếp vào chân trái của Vu Bân khiến cậu quỳ xuống nền nhà.

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ