Quá Khứ (2)

1.4K 99 8
                                    

... 9h tại BHQ Club...

"Một whisky!"

"Wow~ Tiêu tổng hôm nay cao hứng muốn say một bữa sao. Được, tôi bồi cậu vậy!"

Uông Trác Thành khoác vai Tiêu Chiến ngồi ở quầy bar vô cùng sảng khoái, mặc cho Trác Thành ngồi kế bên lải nhải rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, nhưng tất cả đều không thể lọt vào tai anh lúc này.

Trong đầu anh hiện tại rất rối, không biết bản thân là đang muốn gì, tiếp tục hay dừng lại. Anh đã từng mong mình và Nhất Bác sẽ về chung một nhà, hạnh phúc ở bên nhau đến già, có với nhau vài đứa con, như vậy không tốt sao. Nhưng giờ thì sao? Nhất Bác có bạn gái, còn anh? Không có gì cả. Càng nghĩ càng thấy bế tắc, tay liên tục cầm ly rượu uống không ngừng.

Trác Thành tuy nói vô lo vô nghĩ nhưng nhìn biểu hiện của bạn mình liền biết mọi phiền lòng đều liên quan đến cái tên nhóc con kia. Chỉ lẳng lặng nhìn bạn mình cầm từng ly rượu uống không ngừng nghỉ.

"Này! Tiêu Chiến."

Anh đưa mắt nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, "Trác Thành, có phải tôi rất thất bại không?"

Trác Thành ngạc nhiên, "Sao?"

Anh để ly rượu trong tay xoay xoay trong vô hồn, miệng thì cười giễu cợt chính mình.

"Tôi là tự mình đa tình!"

Thấy bạn mình say rồi, Trác Thành cũng không muốn nói ra nói vào vấn đề gia đình nhà người khác, chỉ biết im lặng ngồi nghe Tiêu Chiến nói không ngừng.

"Tôi tự cho rằng mọi chuyện đều ổn"

Anh lại cười, "Tôi tự quyết rằng tương lai sẽ đúng như tôi mong muốn."

Anh đặt mạnh ly rượu trong tay xuống, "Nhưng tôi không lường được việc trước mắt!"

"Trên thương trường, tôi luôn lường trước mọi bất trắc có thể xảy ra, dù cho là trường hợp xấu nhất có thể."

Anh quay sang nhìn Trác Thành, "Nhưng trong tình cảm thì thật thất bại!"

"Thất bại nhất cuộc đời tôi đấy Trác Thành!"

Anh rất đau lòng, rất khó chịu nhưng không rơi bất kì một giọt nước mắt nào, Trác Thành tưởng chừng Tiêu Chiến sẽ khóc rất thương tâm, nhưng trái lại chỉ thấy Tiêu Chiến cười khổ, nụ cười này nó còn đau hơn gấp trăm lần nước mắt.

Nói rồi Tiêu Chiến gục mặt hẳn xuống bàn tại quầy bar, nhìn đống ly trên bàn Trác Thành chợt đau đầu, cái tên này uống nhiều như vậy là muốn chết à.

Trác Thành lục trong túi áo Tiêu Chiến liền chạm phải cái điện thoại của anh, mở lên thử vận may, nhưng rất may mắn, Tiêu Chiến không cài mật khẩu, Trác Thành dễ dàng mở điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Sau một tiếng chuông đã nghe thấy đầu dây bên kia nhấc máy.

"Anh"

Chữ "anh" này làm Trác Thành đứng cả tim, giọng của thằng nhóc con này trầm đến như vậy sao, nghe giọng có vẻ ôn nhu nhưng sao anh thấy lạnh cả sống lưng, liệu có nên nói Tiêu Chiến uống say không.

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ