Kế Hoạch

1.2K 80 2
                                    

Ngoài trời nắng vô cùng chói chang, dưới tán cây to có hai người ngồi trên ghế nói chuyện trông vô cùng căng thẳng.

"Vì sao cậu biết tôi giả mất trí?"

Vu Bân lười biếng dựa người vào ghế.

"Tôi nói tôi đoán, anh tin không?"

"Vô vị!"

Vu Bân cười sảng khoái.

"Từ lúc anh vừa tỉnh, nhìn thấy tôi, và lúc tôi ra về, tôi đã bán tín bán nghi. Nhưng đến hôm nay tôi liền chắc chắn!"

"Vì sao?"

Vu Bân ngửa mặt lên nhìn trời.

"Theo tâm lý của người mất trí, nếu gặp người lạ liền hỏi người đó là ai...."

Tiêu Chiến liền nói, "Tôi có hỏi cậu..."

"Anh không!"

Vu Bân lại nói tiếp.

"Và sau đó khi tôi xin phép ra về, theo tâm lý của một người mất trí, người ta sẽ gật đầu cho có lệ xem như cảm ơn tôi đến thăm. Nhưng anh thì không!"

"Tôi có.."

Vu Bân vừa cười lại nói tiếp.

"Và lúc tối anh nhắn tin cho tôi liền hẹn ăn cơm, tôi đã nghĩ anh muốn hẹn tôi để nói chuyện hoặc là hỏi tôi về vấn đề mình trước lúc mất trí. Nhưng từ lúc gặp tôi anh liền cho tôi cảm giác như anh chưa từng mất trí, cũng như rất quen thuộc tôi. Tôi nói đúng không Tiêu ca?"

"Tôi đang muốn hỏi thì cậu đã..."

Vu Bân cản anh đừng nói, cậu lại nói tiếp.

"Nếu anh muốn hỏi chuyện lúc anh chưa mất trí, theo tâm lý của người mất trí, người ta vừa gặp tôi sẽ liền hỏi vào vấn đề chứ không đợi đến lúc đi ăn no nê rồi mới tính hỏi, còn có, anh chưa từng có ý định hỏi! Tôi dám khẳng định."

Tiêu Chiến vô cùng bái phục.

"Sao cậu không đi làm tâm lý tội phạm? Tôi chắc chắn cậu không làm sẽ là một phần vô cùng thiếu sót của nước nhà?"

Vu Bân cười phì ra.

"Tiêu ca, do anh không biết. Em trước đó chính là học tâm lý tội phạm ra đó!"

Anh vô cùng khinh bỉ nhìn cậu.

"Tôi tin tôi liền gâu gâu hai tiếng cho cậu xem!"

Không đáp lại anh, Vu Bân liền lấy điện thoại ra, ấn vào bộ sưu tập mở ra rất nhiều ảnh, cậu liền chọn tiêu biểu hai tấm hình. Một tấm hình tốt nghiệp cầm bằng trên tay, một tấm được chụp focus vào tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp khóa học tâm lý tội phạm của học viện cảnh sát cho anh xem. Anh liền trợn tròn mắt ra vẻ không tin nổi.

"Tiêu ca, giờ thì anh gâu gâu được rồi đó!"

Anh nghiến răng.

"Vu Bân!!"

"Tiêu ca, anh nói anh gâu gâu mà?"

"Gâu gâu so với hai chữ Vu Bân cũng không khác biệt lắm. Cậu thích bắt bẻ tôi không?"

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ