Rời Đi

1.5K 96 19
                                    

Trời hôm nay vẫn đẹp như vậy, đẹp đến đau lòng. Những tia nắng khẽ xuyên qua tán cây chiếu xuống chiếc xe đang phóng với vận tốc rất nhanh trên đường kia. Ánh sáng le lói chiếu vào cửa kính xe làm lộ lên những giọt nước mắt như hạt ngọc đang thi rơi xuống. Từ khi vào trong xe rời khỏi nhà, Tiêu Chiến đã khóc đến thương tâm, lí trí anh không còn để kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Lửa hận trong mắt anh ngày càng lớn, anh biết rõ rằng mình đang chạm đến giới hạn cuối cùng của Vương Nhất Bác, nhưng anh đã quyết định ly hôn thì không ai có thể cản được anh cả. Giờ phút này đây, anh muốn cho cô Kiều B kia biết rằng anh đây không phải dễ dàng ăn hiếp.

Chiếc xe phóng đi như bay, luồn lách qua những chiếc xe khác mà nhấn thẳng chân ga làm tài xế của những chiếc xe kia được một phen tái mặt.

Nội tâm bọn họ: "Ban ngày mà đua xe cái ***. Muốn chết à?!"

Rốt cuộc, sau những giây phút bất cần đời kia, anh cũng toàn thây đến Tiêu Thị, chạy xuống bãi đỗ xe, anh ngồi trong xe cố gắng hít vào thở ra thật đều lấy lại vẻ điềm đạm vốn có, trong xe anh lúc nào cũng sẽ có một cái kính đen, ít khi nào anh dùng đến, vài ngày trước anh còn định quăng nó đi, thật may anh đã không làm như thế, ngày hôm nay anh mới thấy nó thật sự hữu dụng.

Xuống xe, Tiêu Chiến bước thật nhanh vào sảnh Tiêu Thị, đi đến thang máy chuyên dụng rồi bấm lên thẳng tầng 28, lướt qua tất cả những màn chào hỏi hay những cái cúi đầu đang chào anh ở sảnh. Hôm nay, anh cho phép bản thân mình thất lễ, nếu ai đó thấy được cặp mắt sưng húp của anh lúc này chắc chắn sẽ bị dọa một phen.

Thang máy đến tầng 28, anh lại nhanh chân đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình, đóng cửa, anh đứng dựa vào cửa thở hắt ra, anh tháo kính ra rồi nhìn vào vô định. Hiện tại lòng anh đang hoài niệm rất nhiều thứ, anh bỏ ra gần như nửa đời người chỉ để yêu thương một người. Nghĩ đến anh lại cười khổ, vậy mà người ta lại chưa từng thích mình, chứ đừng nói là yêu thương.

Nhất Bác, anh buông tay nhé... 

Anh lấy điện thoại trong túi ra, điện thoại báo có tin nhắn ở mail, anh mở ra liền thấy Vu Bân gửi thông tin Kiều Thị cùng những thông tin liên quan đến Kiều Sở. Anh vừa lướt đọc, chân vừa đi đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống, vô cùng chăm chú. Bao nhiêu tội lỗi của Kiều Sở đều nằm trong tay anh, trốn thuế, lạm dụng chức quyền, tham nhũng, xây dựng bất hợp pháp,...v.v bao nhiêu tội đây cũng đủ đều bóc lịch hết đời người.

Anh cầm chặt điện thoại trong tay, hiện tại Kiều Thị đang nằm trong tay anh, anh có phải nên tìm Kiều Sở đàm phán rồi không. Hay không báo mà lập tức tung ra nhanh chóng đem Kiều Thị cùng Kiều Sở niêm phong? Nhưng anh nghĩ lại tội cho nhân viên làm trong đó, những người đó không hề đắc tội với anh, anh tung ra, họ sẽ mất việc làm. Tới giờ phút này, Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ cho người khác!

Vu Bân có đưa cho anh tất cả thông tin của Kiều Sở, bao gồm cả số điện thoại và địac chỉ nhà. Anh cầm điện thoại trên tay bấm vào dãy số của Kiều Sở rồi gọi. Sau hai tiếng bíp liền có người nghe máy.

"Chào Kiều tổng!"

Đầu dây bên kia, "Cậu là...?"

"Tôi là Tiêu Chiến."

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ