Ngày nào cũng vậy, cứ vào buổi sớm ban mai, nắng cứ lung linh len lỏi qua những tán cây để chiếu xuống mặt đường tiện thể chiếu lên bốn vị phụ huynh đang đi cùng nhau bước đều bước vào thăm thanh niên hôn mê đã hai tuần kia.
Các bác sĩ cũng như y tá hay hộ lý ở đâu dường như đều quen mặt bốn vị phụ huynh này, sáng nào mọi người ở đây cũng được ăn sáng miễn phí từ bốn vị phụ huynh này.
Mọi người đều nói đùa với nhau rằng: "Người thanh niên nằm kia, chắc là nhà không có gì ngoài điều kiện!"
Đúng thật, kể cả bệnh viện này cũng có cổ phần của Tiêu Thị, nhưng đó là phần chìm bên trong ít ai biết đến.
Đã hai tuần trôi qua, Tiêu Chiến vẫn không một chút động tĩnh, vẫn nằm đó, im lặng nhắm nghiền mắt chỉ có tiếng thở đều đều của anh.
Bà Tiêu không khỏi đau lòng vì con trai, chưa bao giờ ông bà thấy bất lực như vậy, con trai ông bà xưa nay, cho dù có bướng bĩnh đi chăng nữa cũng không tới mức hôn mê nằm đó không nhúc nhích.
Ông bà Vương thấy vậy liền an ủi ông bà Tiêu bằng những lời động viên cũng như khích lệ tinh thần ông bà Tiêu. Đột nhiên bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
Cộc.. cộc.. cộc..
Bốn cặp mắt không hẹn mà cùng nhau nhìn hướng ra cửa.
Lúc này đây, một chàng thanh niên tóc dài buộc gọn đằng sau, khoác một chiếc áo da bóng loáng màu đen, bên trong còn có chiếc áo thun trắng đơn giản, chiếc quần jean rách gối đi kèm với một đôi boot cao hơn mắt cá chân đồng thời làm tôn lên cặp chân thon dài của chàng trai này.
Chàng trai mở cửa tiến vào cúi đầu chào mọi người, "Chào mọi người ạ, cháu là bạn của Tiêu ca, cháu tên Vu Bân ạ!"
Ông Tiêu liền đưa tay ngoắc Vu Bân, "Là bạn Chiến Chiến à, đến đây! Chú là ba của Chiến Chiến" - Xong ông chỉ sang bà Tiêu - "Đây là mẹ của Chiến Chiến"
Xong ông còn chỉ sang ông bà Vương, "Còn đây là ông bà thô... à là ông bà Vương bạn của chúng ta!"
Ông còn cố tình nhấn mạnh chỗ "bạn của chúng ta" như đang nhắc nhở ông bà Vương rằng ông còn tức giận chuyện kia.
Vu Bân rất biết để ý, thấy rõ hàm ý trong câu nói của ông Tiêu liền nhịn cười liếc mắt xem trò vui. Một lúc sau thấy có vẻ không được lễ phép, Vu Bân thu lại nét mặt tò mò rồi chuyển sang nét mặt con nhà gia giáo hiểu chuyện.
"À cháu có mang ít hoa quả với cả ít thực phẩm chức năng tốt ở Mỹ sang, khi nào Tiêu ca tỉnh có thể dùng ạ."
Ông bà Tiêu liền ấn tượng rất tốt với cậu trai này, ông bà Tiêu cảm thấy cậu trai này có cái gì đó với con trai mình liền vui vẻ niềm nở hẳn ra, vô cùng hài lòng.
Ông bà Vương thấy tình hình có vẻ không ổn liền cầm điện thoại nhắn tin cho Vương Nhất Bác: "Con trai! Nếu con còn chậm trễ, Chiến Chiến sẽ bị người khác đem đi mất thôi!"
Rồi vội vàng bỏ điện thoại vào túi rồi ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, đối xử với Vu Bân rất niềm nở, hết mời ngồi, mời nước rồi mời bánh sau đó lại hỏi thăm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM
FanficTác giả: Miin Thể loại: Nam×nam, niên hạ công, hiện đại, liên hôn, cưới trước yêu sau. "Tôi chính là bình thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Có thể giả mù giả điếc, xem như không thấy không nghe mọi thứ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi ngu! Nói thẳn...