"Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện tại phóng viên chúng tôi đang đứng tại cửa lớn của tập đoàn Kiều Thị. Như quý vị đã thấy, các nhà báo cũng như phóng viên đang tụ tập rất đông tại đây. Đêm hôm qua, trong lúc mọi người đang say nồng giấc ngủ thì một tài khoản nặc danh tung bằng chứng Kiều Thị trốn thuế, xây dựng bất hợp pháp. Và sự việc nhanh chóng được các nhà đầu tư cũng như các đối tác kinh doanh trong và ngoài nước chú ý gay gắt, câu chuyện thực hư vẫn chưa xác định được. Về phía người ẩn danh kia, người đó nói đêm nay sẽ lại là một đêm dài, người đó sẽ tiếp tục cho chúng ta thêm một số 'việc hữu ích' của Kiều Thị. Còn về phía Kiều Thị, hiện tại vẫn đang im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận,..."
Cạch...
Trong phòng họp tại Kiều Thị, chiếc tivi vẫn phát, giọng nói vẫn cứ như thế nói không ngừng. Lời nói như châm thêm ngọn lửa giận đang bùng cháy trong lòng ông Kiều.
Rầm...
Kiều Sở đập mạnh tay xuống bàn, bao nhiêu dồn nén, căm phẩn ông trút xuống cái bàn vô tội vạ kia.
"Cả một công ty, cả một đội ngũ chuyên nghiệp như vậy. Vậy mà có một cái account nhỏ nhoi cũng không tìm được. Các người ăn tiền của tôi có thấy hổ thẹn không! HẢ!!"
Cả một phòng họp chỉ biết im hơi lặng tiếng, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ vô tình thổi thêm ngọn lửa giận trong ông. Kiều B ngồi bên cạnh ba mình, thấy ông tức giận liền đưa tay vuốt vuốt lưng ông ý muốn ông bớt giận tổn hại sức khỏe.
"Ba! Đây rõ ràng có người đang chơi chúng ta! Có phải chúng ta đã đắc tội với ai không?"
Ông Kiều cau mày, "Còn ai! Chẳng phải cái tên thiếu gia nhà họ Tiêu kia sao! Biết rõ hắn sau lưng giật dây, nhưng lại không có bằng chứng, cũng không tìm được tên nào được hắn giao làm việc này!"
Ông quay sang lườm muốn cháy mặt Kiều B.
"Cũng không phải phước từ con sao? Một đứa con gái như con, lại đi giành chồng với một thằng con trai. Con có thấy xấu hổ không?"
Ông lại nói, "Mà người đó là ai cơ chứ! Là Tiêu Gia đó! Con có phải chê tuổi mình quá thọ không? Hay con chê nhà mình nhiều tiền nên liền muốn đem phá!"
Mỗi một câu một chữ đều như một cú tát dư luận vào mặt Kiều B. Thẹn quá hóa giận, cô liền đứng lên lật cả ghế, lớn tiếng với ông Kiều.
"Chẳng phải ba nói con muốn gì cũng được sao. Chẳng phải Tiêu Gia thôi sao! Sao phải sợ chứ!"
Kiều Sở vô cùng tức giận, liền nhanh chóng đi tới tát thẳng một lực thật lớn vào mặt Kiều B khiến cô ngã lăn ra đất khóe miệng đổ máu. Hai người thanh niên thấy vậy, đi đến đỡ cô đứng dậy.
"Mày câm miệng. Đồ hư hỏng như mày, phá hoại chưa đủ sao. Còn chưa sáng mắt ra sao, hay muốn tao đem mày giao cho nhà họ Tiêu mặc họ đánh họ giết mày!" - Ông Kiều miệng thì gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt cô.
Cô loạng choạng đứng lên dưới sự trợ giúp của hai anh thanh niên, không một lời cảm ơn. Cô liền vùng vằn bỏ đi trước mặt bao nhiêu người trong phòng họp, không khí trong phòng lại thêm căng thẳng, ông Kiều như hóa điên, đập hết cái này đến cái khác liên tục, đến cả tivi cũng bị ông ném xuống đất không thương tiếc. Nếu có thể đập kính nhảy từ trên cao xuống chắc ông cũng sẵn sàng nhảy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM
FanfictionTác giả: Miin Thể loại: Nam×nam, niên hạ công, hiện đại, liên hôn, cưới trước yêu sau. "Tôi chính là bình thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Có thể giả mù giả điếc, xem như không thấy không nghe mọi thứ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi ngu! Nói thẳn...