Người Ấy?

1.1K 56 1
                                    

Lưu Hải Khoan dẫn một đám đàn em tiến thẳng vào trong nhà hoang liền bao vây mọi phía tránh để có tên nào trốn thoát.

"Vương Hạo Hiên, đã lâu không gặp!"

Vương Hạo Hiên rất bình thản, mặt không đỏ tim không đập, tay còn châm điếu thuốc bỏ lên miệng hút rồi thả một làn khói hữu tình vào không trung.

"Hải Khoan, lớn lên anh cũng điển trai như vậy, thật dễ làm cho người ta phạm tội với cái nhan sắc này!"

"Ăn nói hàm hồ!" - Lưu Hải Khoan liền tức giận.

Vương Hạo Hiên liền ngửa mặt lên trời cười sảng khoái.

"Vẫn là da mặt mỏng như vậy."

Vương Hạo Hiên vừa mới đứng lên, hàng loạt tiếng lên nòng đạn đồng thanh vang lên. 

"Ấy ấy gì đấy. Mới đứng lên thôi mà mấy anh trai. Từ từ đã!"

Một thoáng, hắn quay sang hướng Lưu Hải Khoan từng bước đi tới.

"Tôi, anh và họ cùng nhau lớn lên. Nhưng được vài năm thì các anh cùng nhau lớn lên trừ bỏ tôi. Ha ha thật hài hước!"

Một câu này của Vương Hạo Nhiên như đánh thẳng một cái vào lồng ngực của Lưu Hải Khoan. Anh biết năm đó xảy ra vụ việc gì. Những năm sau đó, anh và Nhất Bác từng đi tìm Hạo Hiên, nhưng kết quả bằng không. Không tìm được gì.

"Chắc anh đang nghĩ sau đó các anh có đi tìm tôi nhưng không tìm được đúng không. Haha làm sao mà tìm được. Không ngại nói cho anh, lúc đó rất may tôi có quý nhân phù trợ, sau khi bị hất hủi liền gặp người ấy, nhờ có người ấy, tôi mới có ngày hôm nay. Cũng cảm ơn nhà Vương gia các người đã cho tôi có được ngày hôm nay!"

Lưu Hải Khoan khó hiểu.

"Người ấy?"

"Phải! Thắc mắc đúng không? Tò mò lắm đúng không?"

Qua từng ấy năm, nét tinh nghịch của Vương Hạo Hiên vẫn không đổi, dù cho có lâm vào nghịch cảnh như thế nào hắn vẫn một mặt nghịch ngợm đến như vậy. Nhưng điều anh lo lắng hơn, chính là "người ấy" trong lời của tên này, có thể cứu hắn thoát khỏi tay nhà họ Vương, giấu từng ấy năm. Chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Hắn liếc nhìn thấy trong nét mặt Lưu Hải Khoan thoáng có chút bối rối liền khoái chí giở trò.

"Đang suy nghĩ à? Các người không đoán được đâu."

Vương Hạo Hiên rất thông minh trong cách nghĩ nên chỉ cần là chuyện mà hắn đã lên kế hoạch làm, chỉ có bằng hoặc hơn, chứ không bao giờ nghe đến đỗ vỡ gì. Không biết hai người kia có an toàn không.

"Cậu theo tôi về đi, bây giờ rút lui còn kịp, chỉ cần Tiêu Chiến an toàn, Nhất Bác sẽ không trách cậu."

Vương Hạo Hiên liền cười khẩy.

"Hư.. lại còn trách tôi? Đại ca à, có nhầm lẫn chỗ nào không, tôi lại cần hắn tha lỗi quá. Tôi chỉ bảo toàn cho anh Chiến, còn tên kia, tôi không chắc!"

Chợt Lưu Hải Khoan sợ đến lạnh người. Anh quay sang nhìn trừng mắt với Vương Hạo Hiên.

"Cậu đoán được chúng tôi sẽ đến?"

"Ha ha ha các người xem thường cái não của Vương Hạo Hiên này quá. Đây này!"

Hắn vừa nói vừa chỉ vào đầu mình vô cùng đắc ý.

"Cái não này IQ tận 180. Tôi không những đoán được các người sẽ tới, tôi thậm chí còn đoán trước được các người sẽ tới bằng hướng nào nữa!"
.
.
.
Ở bên này vô cùng chật vật, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cố gắng chạy hết sức có thể, cái chết đang đuổi theo tròn gang tấc không thể chậm trễ hơn được nữa rồi. Vương Nhất Bác không hề biết bọn đàn em lúc nãy đi cùng cậu bị bọn chúng giết sạch không một vết tích, hiện tại chỉ còn bọn Lưu Hải Khoan bên kia và hai người bọn họ bên này.

"Ca, xin lỗi!"

Hòa vào tiếng gió xào xạc bên tai là giọng nói dễ nghe của thiếu niên đang chạy cùng mình, làm anh không thể tải nổi ý nghĩa của câu nói ấy. Giây phút dầu sôi lửa bỏng như vậy mà xin lỗi cái gì, anh khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

Đáp lại anh chỉ là nụ cười thỏa mãn của cậu, không giải thích cũng không lặp lại. Cậu biết chắc chắc anh đã nghe được, bởi vì trong giờ phút này, máu bên vai cậu chảy ngày một nhiều, Vương Nhất Bác sợ, nếu bây giờ cậu không còn sức chạy nữa thì Tiêu Chiến vẫn phải tiếp tục chạy, cậu sợ một khắc nào đó sẽ không còn cơ hội nói lời xin lỗi này. Nếu cả hai có thể quay về an toàn, khi đó cậu sẽ nói lời cảm ơn anh, vì tất cả.

Pằng.. pằng..

Hai phát súng ngắm thẳng vào chân của Vương Nhất Bác không trượt một chút nào. Cậu té xuống đất mất đà lăn vài vòng, ổn định tinh thần liền đứng lên chạy vào những bụi cây chắn tầm nhìn của địch.

Tiêu Chiến nghe hai phát súng bên tai vô cùng sợ hãi, anh thấy Vương Nhất Bác ngã lăn vài vòng. Máu! Anh biết cậu bị thương rồi, đột nhiên tim anh nhói lên từng đợt.

Anh đi tới đỡ cậu đứng lên nhìn nhau cùng gật đầu rồi chạy vào những bụi cây xung quanh liên tục di chuyển qua lại từng bụi để đánh lừa thị giác của địch. Sự ăn ý của họ trong giờ phút sinh tử này liền bật chế độ nhạy cảm hơn hẳn so với bình thường.

Vương Nhất Bác nhận thấy bản thân làm chậm tiến độ chạy của cả hai, cậu liền bảo anh dừng lại không đỡ nữa, rồi cả hai cùng chạy bán sống bán chết về phía trước, hai người họ không hề biết trong lúc hoảng loạn, bản thân họ đã chạy rẻ sang một hướng khác không phải hướng mà họ nghĩ.

Một lúc sau không thể chạy thêm nữa, họ nấp sau một tảng đá to, cả hai dực lưng vào tảng đá, ngửa đầu lên cao mà thở.

"Ca, anh sao rồi?"

Tiêu Chiến vừa thở gấp vừa nói, "Anh... ổn.. còn em?"

Anh quỳ gối xuống đất để xem vết thương dưới chân của Vương Nhất Bác. Viên đạn xuyên qua lớp vải, xuyên cả lớp da gâm thẳng vào thịt loang một lỗ to đẫm máu, tay anh thoáng có chút run rẫy không dám động sợ cậu đau.

"Ca, em không sao rồi. Vết thương nhỏ thôi."

Anh nghẹn ngào, "Đau lắm đúng không?"

"Không đau chút nào, thật đó!"

Anh tự hứa với lòng mình, sau này sẽ không bao giờ xảy ra vụ việc như thế này nữa, ngày hôm nay là sự sơ xuất của anh. Đáng lí ra lúc đó anh không nên hồ đồ như vậy!

Chợt có tiếng ồn ào đuổi đến bên tai, hai người lập tức chạy tiếp tránh cho kẻ địch nhìn thấy họ, nơi này không thể ở lâu.
.
.
.
"Chủ nhân, sự việc có một chút vấn đề!"

Anh nhẹ nhàng nâng ly trà còn ấm đưa lên mũi ngửi mùi hương sen nhẹ nhàng thoang thoảng, môi nhấp nhẹ một ngụm khiến tâm trạng nhẹ nhàng trầm lắng.

"Nói!"

"Hạo Hiên thiếu gia đang bị bao vây."

"Không sao, em ấy tự có cách thoát khỏi đó, cứ mặc em ấy nghịch."

"Vâng."
.
.
.

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ