Vương Thị và Kiều Thị liên hôn

1.3K 85 21
                                    

Chưa bao giờ họ nghĩ rằng họ sẽ phải ngồi cùng nhau để không khí trở nên ngột ngạt như thế này. Một bàn sáu người ngồi nhìn nhau không ai nói ai câu nào, thậm chí một người lễ phép như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không dám động tay động chân rót nước vào ly mời ba mẹ hai bên.

"Cho hỏi Vương Gia vì việc gì lại ghé thăm nhà chúng tôi?"

Rốt cuộc ông Tiêu cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám trong ngôi nhà này. Bất thình lình được hỏi, ông bà Vương thoáng giật mình, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Bao nhiêu biểu hiện của nhà họ Vương đều được Tiêu Chiến thu vào mắt, cụ thể là thiếu gia nhà họ Vương kia.

Nội tâm Tiêu Chiến: "Ranh con nay cũng biết sợ sao.."

Bà Vương mỉm cười, "Hôm nay chúng tôi qua đây chủ yếu để giải hòa cho hai đứa nhỏ. Hai người xem, chúng nó vì chút hiểu lầm khiến Chiến Chiến ủy khuất như vậy, tôi chính là đến đây xin lỗi, sau đó là đón...."

Bà Tiêu đập bàn đứng lên, "Hiểu lầm?!"

"Hiểu lầm gì chứ?! Con trai bà thừa nhận rồi còn gì, rõ ràng như vậy lại bảo hiểu lầm!"

Ông Tiêu nắm tay bà Tiêu kéo ngồi xuống. Vương Nhất Bác cảm thấy tình hình không ổn, lập tức đứng lên bộ dáng vô cùng nghiêm túc mà trình bày.

"Thưa ba mẹ.." - Cậu cúi đầu - "Con rất xin lỗi vì sự việc kia, con thừa nhận con sai, nay con đến đây muốn xin lỗi anh Chiến cùng ba mẹ. Mong ba mẹ cho anh Chiến cùng con về nhà để chuộc lại lỗi lầm của mình."

Lần này thực sự đã chọc giận ông Tiêu.

"Chuộc lỗi?! Cậu nói xem cậu chuộc lỗi bằng cách nào?"

"Con..."

Tiêu Chiến ngắt ngang, "Thôi đủ rồi!"

Thực sự anh nhìn không nổi nữa, anh chưa bao giờ thấy bộ dạng Vương Nhất Bác như thế này, thật khiến anh thất vọng, anh thừa biết Vương Nhất Bác đến đây vì điều gì.

"Cô ta quan trọng đến mức em phải đến đây bày ra bộ dáng hèn như vậy để cầu xin anh dừng tay sao?"

Cậu ngước mặt nhìn anh, cậu chưa từng thấy nét mặt đau khổ bi thương của Tiêu Chiến như lúc này. Có phải chăng cậu đã chạm đến giới hạn của anh rồi...

"Đúng không, Nhất Bác?" - Anh một lần nữa lại hỏi.

"Trả lời anh, đúng không? Em tưởng anh nhìn không ra sao. Nhất Bác, anh ở bên em từ khi em còn trong bụng mẹ, anh hơn em tận 6 tuổi đó Nhất Bác à. Khi em mới chập chững vào tiểu học thì anh đã phải học làm người thừa kế, em nghĩ anh ngu ngốc đến mức không hiểu hay sao?"

Cả ba mẹ Vương và ba mẹ Tiêu vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của anh. Ba mẹ Tiêu ngạc nhiên vì anh đã chịu rơi những giọt nước mắt đau khổ xuống. Còn ba mẹ Vương ngạc nhiên anh một nhưng họ ngạc nhiên Vương Nhất Bác tới mười phần.

Ông Vương, "Chiến Chiến, không phải vậy đâu con, Nhất Bác nó....."

"Ba!" - Vương Nhất Bác gọi ông Vương - "Con đến đây chính là muốn Tiêu gia buông tha cho Kiều Thị!!"

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ