Một buổi sáng vẫn như mọi ngày, nắng chiếu qua khung cửa sổ soi sáng cả một gian phòng ở nơi đây.
Sau khi phẫu thuật xong, Tiêu Chiến được đẩy thẳng vào phòng hồi sức. Một lúc lâu sau đó, Vương Nhất Bác cùng gia đình hai bên mới được vào xem anh.
Nhìn Tiêu Chiến nằm đó, trên người rất nhiều dây ống ghim đầy người anh, còn có ống thở oxi, hai mắt nhắm nghiền, mặt khổ sở dường như trong anh rất đau đớn.
Vương Nhất Bác bước đến bên giường anh, đang muốn vươn tay để chạm vào anh, chợt một cú đấm bất ngờ rơi trên mặt cậu làm cậu lùi về sau vài bước.
"Con trai tôi làm gì có lỗi với cậu?!" - Ông Tiêu nắm chặt lấy cổ áo của Nhất Bác - "Đừng nói là Kiều Thị, kể cả Vương Thị, chỉ cần tôi muốn liền đá bay khỏi thương trường không một chút mặt mũi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu! CÚT!!"
Bà Tiêu nhanh chóng chạy lại ngăn cản chồng mình, bà dùng ánh mắt ra hiệu cho ông bà Vương đem Vương Nhất Bác ra khỏi tầm nhìn của chồng bà. Tránh xảy ra án mạng. Bản thân bà cũng rất đau lòng cho con trai, nhưng lí trí bà vẫn còn, không thể đổ hết lên đầu người con trai này.
Vương Nhất Bác như người mất hồn thẩn thờ quỳ xuống dưới sự ngạc nhiên của ba mẹ hai bên. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhận cú sốc lớn như vậy. Tay chân rã rời, tim đau nhói từng cơn.
Không khí trong phòng đang căng như dây đàn thì tiếng gõ cửa phòng bệnh vang lên.
Cộc... cộc ... cộc
Một vị bác sĩ thân áo blouse trắng bước vào, trên tay cầm theo một tệp hồ sơ bệnh án, một tay nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên mặt một cách tao nhã. Đằng sau còn có hai cô y tá.
"Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân?" - Bác sĩ hỏi.
Trăm miệng như một, đồng thanh trả lời, "Là tôi!"
Không chỉ có gương mặt ngạc nhiên của bác sĩ mà hai vị y tá đi theo cũng ngạc nhiên không kém. Đây là người một nhà sao.
Nội tâm hai chị y tá: "Gia đình gen cực phẩm như vậy...."
Bác sĩ nói, "Ừmm... Nếu đã là người một nhà, vậy tôi sẵn tiện nói luôn vậy."
Nhận được cái gật đầu từ gia đình, vị bác sĩ tay bắt đầu lật từng trang hồ sơ bệnh án mang tên Tiêu Chiến rồi nói.
"Trước tiên, chúng tôi đã phẫu thuật thành công cho anh Tiêu đây. Như gia đình đã thấy, anh Tiêu bị gãy xương ống chân, đầu bị chấn thương mức nặng, trên người có vết thương nhẹ không đáng lo ngại. Chỉ là......"
Vị bác sĩ dừng lại giữa chừng câu nói, khiến tay tất cả mọi người đều siết chặt lại vô cùng căng thẳng.
Bác sĩ cười, "Chỉ là tạm thời vẫn chưa biết có nhận thức được hay không. Cái này phải đợi Tiêu tiên sinh tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lại sau."
Vị bác sĩ đóng tệp hồ sơ lại, cả gia đình như trút bớt được gánh nặng trong lòng mà thở phào nhẹ nhỏm.
Nhưng từ lúc bác sĩ vào đến giờ, Vương Nhất Bác vẫn chưa đứng dậy, do quỳ một lúc lâu, đột nhiên muốn đứng dậy cảm ơn bác sĩ nên không khỏi loạng choạng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM
FanfictionTác giả: Miin Thể loại: Nam×nam, niên hạ công, hiện đại, liên hôn, cưới trước yêu sau. "Tôi chính là bình thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Có thể giả mù giả điếc, xem như không thấy không nghe mọi thứ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi ngu! Nói thẳn...