Sau khi làm hết tất cả thủ tục xuất viện, cả hai sánh bước bên nhau, tay trong tay đi xuống hầm xe lấy xe để chạy về nhà có ba mẹ đang chờ.
Từ lúc leo lên xe ngồi, cho tới lúc về nhà, trên đường đi Tiêu Chiến liên tục kể về câu chuyện mà mình nằm mơ, anh không biết mình bắt đầu mơ từ đoạn nào, chỉ đại khái là anh bị bắt cóc và trên đường anh gặp con rắn to như bắp tay. Đó là cách anh diễn tả cho Vương Nhất Bác nghe.
Lâu lâu cậu cũng rất chịu khó tương tác với anh trong lúc chạy xe. Nào là..
"Vậy sao." - Một trạng thái của sự ngạc nhiên.
Hay là một trạng thái bất ngờ, bằng cách trợn trừng mắt và gật gù, "Ồ!"
Hoặc là còn phô trương hơn là há mỏ thật to và cái cau mày khó hiểu. "Wao!"
Một người nói phải có một người nghe. Nếu như ví Tiêu Chiến như một người ca sĩ yêu nghề thì Vương Nhất Bác là một khán thính giả vô cùng có tâm và trung thành. Và trong câu chuyện của Tiêu Chiến không hề nhắc đến sự xuất hiện của Vương Hạo Hiên. Bởi chính bản thân anh biết, đó là điểm đau duy nhất của Nhất Bác cho tới thời điểm hiện tại, cậu luôn tự trách mình khi nhớ tới Vương Hạo Hiên. Đã từ rất lâu, không còn ai nhắc đến người anh quá cố của Nhất Bác nữa.
Và cũng chính vì câu chuyện nằm mơ, Tiêu Chiến mới sáng tỏ ra một sự việc, Vương Nhất Bác cùng Kiều B chỉ là tình cảm đơn phương từ cô ta. Do lúc trước Vương Nhất Bác vẫn chưa tiếp thu được cái gì gọi là tình yêu giữa nam và nam. Nên cậu cứ cho rằng tình yêu chỉ xuất hiện giữa nam và nữ, còn hai người bọn họ, chắc chắn là tình anh em.
Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa nói.
"Em đã từng cho rằng tình yêu chỉ xuất hiện giữa nam và nữ. Còn nam và nam thì thật trái đạo lý. Và cho tới thời điểm hiện tại, em muốn khẳng định lại lần nữa!"
Cậu quay sang nhìn anh rồi bật cười.
"Em không thích đàn ông!"
Tiêu Chiến như bị ai bóp nghẹn trái tim đau đến rĩ máu. Lúc này anh chỉ muốn mở cửa bay ra khỏi cái sự ngột ngạt này thì cậu đột nhiên kéo anh lại hôn một cái vào má.
"Em chỉ thích anh, và trùng hợp, anh là đàn ông!"
Anh vô cùng bất ngờ trước câu nói của cậu. Anh nên phản ứng thế nào? Đây là vừa đấm vừa xoa à, mới đạp cho anh một cước trái tim muốn văng khỏi lồng ngực, bây giờ lại vuốt ve yêu thương? Con tim yếu đuối của người gần tuổi 30 không cho phép!
Anh nổi giận.
"Anh là trò đùa của em đấy à?"
Cậu cười sảng khoái.
"Em nói thật mà. Chỉ duy nhất anh thôi. Những tên đàn ông còn lại, tránh xa em một chút thì hơn, em không chắc sẽ không đấm họ nếu họ dám nói yêu em!"
"Ngang ngược!"
"Cũng chỉ dịu dàng với anh thôi!"
Mặt Tiêu Chiến khá mỏng, nghe những lời mật ngọt như thế này lên hiện lên một tầng ngại ngùng ửng đỏ trên khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Vương Nhất Bác liền biết sắp tới có trò vui gì đề làm rồi. Ra là người cậu yêu da mặt mỏng a. Nghĩ lại cậu càng nghi ngờ, vậy cái Tiêu Chiến lúc trước trêu chọc cậu, ai đoạt xá đi mất rồi?..
.
.
.
Cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa tán gẫu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM
FanficTác giả: Miin Thể loại: Nam×nam, niên hạ công, hiện đại, liên hôn, cưới trước yêu sau. "Tôi chính là bình thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Có thể giả mù giả điếc, xem như không thấy không nghe mọi thứ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi ngu! Nói thẳn...