Hiểu Lầm

1.4K 97 7
                                    

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, như những ngày khác, sau khi làm hết việc ở Vương Thị thì cũng là lúc Vương Nhất Bác tan làm về nhà. Trừ những lúc đi tiệc hay có việc đột xuất, thì những lúc bình thường cậu vừa về đến nhà thì Tiêu Chiến đã về nhà trước hoặc sau cậu nhiều nhất là nửa tiếng.

Chỉ riêng ngày hôm nay, sau khi làm hết việc ở công ty, Vương Nhất Bác ngồi thẩn thờ ở bàn làm việc, tay liên tục cầm bút xoay xoay vô nghĩa. Hiện tại trong đầu cầu liên tục nãy ra vô số câu hỏi, thậm chí Vương Nhất Bác còn tưởng tượng ra một Vương Nhất Bác mặc đồ trắng vẻ ngoài vô cùng thanh tú tao nhã ở bên vai trái và một Vương Nhất Bác mặc đồ đen điệu cười vô cùng quỷ quái đứng bên vai phải đấu tranh lẫn lộn.

Nhất Bác (trắng): "Đừng về! Giờ ngươi về chẳng khác nào ngươi chấp nhận ly hôn. Người ta đau khổ như vậy rồi, ngươi sau này phải hảo hảo bù đắp cho Tiêu Chiến!"

Nhất Bác (đen): "Im miệng! Ngươi phải về nhà, đây chẳng phải điều ngươi đang muốn sao. Vương Nhất Bác à, ngươi còn trẻ, ăn chơi chưa đủ, lập gia đình cái gì chứ! Về ký đơn ly hôn đi."

Vương Nhất Bác vô cùng rối não, đầu liên tục lắc qua lắc lại nhìn hai "Vương Nhất Bác" một đen một trắng kia liên tục đấu võ mồm.

Nhất Bác (trắng): "Câm miệng đi. Ngươi thì biết cái gì. Ăn chơi! ăn chơi! Tối ngày chỉ biết ăn chơi. Ngươi xem, Tiêu Chiến tốt như vậy, chỉ cần ngươi ký lên đơn ly hôn liền sẽ có người đem anh ấy đi mất. Ngươi không buồn sao?"

Nhất Bác (đen): "Hứ! Ta lại càng mừng. Đi đi! Đi cho nhanh vào! Là các người không hiểu thôi. Nhất Bác à, nên về ký đi, cơ hội chỉ có hôm nay thôi đó!"

Nhất Bác (trắng): "@*%&=*×*/&$*÷..."

Nhất Bác (đen): "@*=*$£÷&%*@*=£$*..."

Vương Nhất Bác lấy tay tự đập vào đầu mình vài cái đau đớn để thoát khỏi cái suy nghĩ điên rồ tự mình làm rối mình kia. Cậu hít thở một hơi, quyết định đứng lên bước ra cửa đi vào thang máy để xuống tầng hầm lấy xe rồi ra về. Cậu nghĩ Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nghe cậu giải thích.
.
.
.
Khi Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa hàng giày dép nữ thì Vương Nhất Bác như bị ai tát cho tỉnh mộng xuân, chiếc nhẫn hôn nhân giữa hai người, anh nói ném liền ném đi, bóng anh đã khuất xa, cậu liền đi xung quanh tìm chiếc nhẫn lúc nãy. Kiều B thấy Vương Nhất Bác đi tìm liền tức giận đứng lên tiến lại gần cậu mà ôm từ đằng sau.

"Đừng tìm nữa, Nhất Bác! Anh ta đã chấp nhận ly hôn, chúng ta chính thức được ở bên nhau rồi không phải sao..?"

Vương Nhất Bác chợt lớn tiếng đẩy cô ra, "Không! Chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Cho dù tôi có thể không yêu anh ấy nhưng chắc chắn người tôi yêu không phải là cô, cô nói tôi chỉ cần cho cô một ngày được sống trong hạnh phúc với tôi, nể tình cô hi sinh vì tôi 3 năm, nên tôi đồng ý. Có phải cô biết Tiêu Chiến ở gần đây nên liền dẫn tôi đến cho anh ấy hiểu lầm?"

Cô chợt lùi đi vài bước tái mặt, "Không có! Nhất Bác, em không hề biết anh ta ở đây. Em... em không..."

"Cô im đi!"

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ