Hiện Tại

1.6K 109 3
                                    

Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, thì ra là mơ. Anh đưa tay sờ nơi ngực trái mình rồi cười khổ, là mơ nhưng đau lòng lại là thật. Năm đó, anh thử cược một ván, được ăn cả, ngã về không. Kết quả vẫn là không còn gì!

Lúc này anh mới nhận thức được, mình đang nằm ở trên giường! Quần áo trên người cũng được thay thành đồ ngủ rồi.  Là mình tự thay rồi nằm ngủ?! Hay có người lôi mình lên rồi thay giúp mình?!

Suy đi nghĩ lại, chắc là tự mình thay rồi nằm ngủ quên thôi, nhà này lúc này chỉ có mỗi hai người, Vương Nhất Bác lại không có biểu hiện nào cho thấy là người làm việc đó hết, nên xác suất còn lại chính là anh thôi.

Vì giật mình tỉnh giấc, Tiêu Chiến nhìn lên đầu giường thấy đồng hồ đã điểm 4h sáng, anh vò đầu mình một lúc rồi bước xuống mang dép đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.
.
.
.
Vương Nhất Bác đi lên phòng thay đồ nhưng trong lòng vẫn nghĩ về Tiêu Chiến. Không gặp không nói chuyện tận 2 năm, vậy mà quay lại liền cưới! Đây là cái đạo lý gì ?!

Lúc nãy trong buổi tiệc chỉ bận đi chào hỏi từng bàn mà cả Tiêu Chiến và cậu đều không ăn uống gì được. Vương Nhất Bác thay đồ xong liền đi xuống muốn hỏi anh có ăn mì không. Chợt đi xuống cầu thang thì thấy anh đang nằm trên sofa đưa tay che lấy mắt mà ngủ, cậu bước tới gần anh cũng không phát hiện, vẫn ngủ ngon lành như vậy. Chắc là mệt lắm rồi!

Cậu thở dài thầm lắc đầu rồi đi lại bế anh lên phòng ngủ, trên người anh quần áo đều là mùi rượu và mùi nước hoa hỗn tạp. Cậu đưa tay muốn cỡi nhưng sợ anh thức giấc, mà nếu không thay thì sợ anh không thoải mái. Lí trí đánh bay con tim, quyết định thay đồ giúp anh, cậu nghĩ dù sao cũng không phải là chưa từng nhìn thấy, đều là con trai, khác nhau cái gì chứ.

Động tác rất dứt khoác, nhanh, gọn, lẹ đã thay được đồ ngủ cho anh. Xong rồi cậu tắt đèn quay đi không quên đóng cửa giúp anh. Sau đó cậu cũng trở về phòng mình nằm mà quên luôn việc mình đang đói.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn lên trần nhà, ngày đó cậu từ chối, Tiêu Chiến đã lạnh nhạt với cậu tận 2 năm. Cho đến khi bất ngờ hai công ty Vương Thị và Tiêu Thị hợp tác làm ăn thì hai người mới gặp lại. Gặp lại không bao lâu, cũng chẳng nói được bao nhiêu lời, liền cưới!

Không biết vì sao, cậu luôn cho Tiêu Chiến một vài ngoại lệ của bản thân mình. Đối diện với Tiêu Chiến, cậu không thể nào khiến mình nặng lời làm tổn thương anh. Chỉ cần là điều anh muốn, nếu trong tầm tay, cậu liền đáp ứng không suy nghĩ. Nhưng cậu cho đó là vì Tiêu Chiến cùng lớn lên với mình, cậu xem Tiêu Chiến như một người anh trai.

Giống như cái đám cưới này, bên ngoài hoành tráng, bên trong lại không có tình cảm, người người ngưỡng mộ họ nhưng lại không biết họ là cuộc hôn nhân thương mại. Vậy thì sẽ hạnh phúc sao? Cậu cũng đang tự hỏi mình, vì sao bản thân lại không từ chối lời đề nghị kết hôn của Tiêu Chiến. Không có câu trả lời. Chỉ mông lung như một trò đùa.

Suy nghĩ miên man một lúc Vương Nhất Bác cũng mệt lã rồi thiếp đi lúc nào không biết. Đến lúc cậu tỉnh giấc thì đã là 9 giờ sáng rồi.

[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ