Vì không chịu được những câu chuyện hôn nhân đầy bong bóng tình yêu của hai người nên Kiều B đã giả vờ đau đầu chóng mặt để xin phép được về nghỉ ngơi trước.
Tiêu Chiến biết Kiều B đang viện lí do để được Vương Nhất Bác đưa về, anh liền nở nụ cười lạnh.
"Tiểu thư Kiều B mệt rồi vậy để tôi gọi xe đưa cô về, được không?"
Đúng là canh kẻ địch ở trước mắt, lại không nghi ngờ gián điệp đang ở ngay bên cạnh, Vương Nhất Bác liền chủ động lên tiếng muốn đưa Kiều B về, khiến Tiêu Chiến tức chết. Thu lại nét buồn bực ấy, anh mỉm cười vô cùng ôn nhu.
"Nhất Bác, em uống nãy giờ cũng nhiều rồi, để anh gọi xe đưa tiểu thư Kiều B về cho an toàn."
Ba Vương gật đầu, "Đúng đó Nhất Bác. Để Chiến Chiến gọi xe đi, đường tối nguy hiểm."
Kiều B thấy kế hoạch giả vờ của mình dường như bị Tiêu Chiến nhìn thấu liền run nhẹ.
"Cháu.. cháu ngồi nghỉ một chút chắc là ổn thôi, mọi người cứ tự nhiên đi ạ, không có gì đâu."
Tiêu Chiến đứng dậy đi đến sau lưng Kiều B, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô vỗ vỗ.
"Không sao đâu. Mệt thì về nghỉ, chúng ta còn rất nhiều dịp ngồi cùng nhau mà, không phải sao?"
Nói rồi anh lấy điện thoại gọi xe đến đưa Kiều B về, tuy vô cùng bất mãn nhưng cô nào dám thể hiện ra, cô biết hai cái gia đình này nãy giờ luôn để mắt đến mình, chỉ cần một cử động nhẹ không phải phép liền bị nói ngay. Cô chỉ đành im lặng gật đầu đồng ý.
Nội tâm Kiều B: "Để rồi xem, Nhất Bác theo tôi hay theo anh!"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đưa Kiều B ra cổng đón xe, cô tạm biệt hai người rồi ngồi vào xe để về nhà. Lúc này, Tiêu Chiến quay lưng đi vào liền bị Vương Nhất Bác nắm tay níu lại.
"Anh cố tình đúng không?"
"Cái gì?"
"Anh biết tôi đang nói cái gì!"
"Thì sao?"
Ngay thời điểm này, anh chỉ ước ông trời ban cho anh một khẩu súng, chỉ cần hai viên, anh liền kết liễu đôi cẩu nam nữ này. Một người đã kết hôn với anh, một người là tình cũ của người anh kết hôn, nói thế nào cũng là trái đạo lí, anh không ý kiến thì thôi, đây là lấy tư cách gì hỏi cung anh.
"Vương Nhất Bác tôi từng nói với em cái gì, em nhớ không?"
Anh đưa tay chỉ vào ngực Vương Nhất Bác từng cái, "Tôi từng nói tôi sẽ không quản em, nhưng tôi không nói em có quyền hạ nhục tôi, khi dễ tôi. Em nhớ không?"
Vương Nhất Bác khó hiểu cau mày, "Tôi lúc nào thì hạ nhục, khi dễ anh?"
Anh bỏ hai tay vào túi quần miệng khẽ nhếch lên, "À vậy sao. Thế trưa nay trên mặt báo đấy đăng cái gì? Vừa kết hôn hôm trước, hôm sau em liền cho tôi đội mũ xanh, em thật giỏi đó Nhất Bác. Không hổ là em!"
Anh lấy tay phụ họa vài tiếng vỗ tay cho thêm sinh động. Vương Nhất Bác vô cùng tức giận.
"Tôi đã nói chỉ là hiểu lầm, không phải sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM
FanficTác giả: Miin Thể loại: Nam×nam, niên hạ công, hiện đại, liên hôn, cưới trước yêu sau. "Tôi chính là bình thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Có thể giả mù giả điếc, xem như không thấy không nghe mọi thứ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi ngu! Nói thẳn...