Chiếc xe không nhanh không chậm chạy trên đường, ánh đèn đường hiu hắt trong màn đêm lạnh lẽo làm cho người cô đơn càng thêm nặng lòng.
Trên đường về Tiêu gia, trong đầu anh nhảy ra hàng loạt câu hỏi rồi tự mình tìm cách trả lời, anh không biết về nói với ba mẹ Tiêu như thế nào. Chẳng lẻ nói: 'Hai đứa con giận nhau' hay là 'Con nhớ ba mẹ nên về chơi vài ngày' hay cứ thành thật mà nói 'Chúng con ly hôn rồi'?
Đòi cưới Vương Nhất Bác cũng là anh, đến khi ly hôn cũng do anh chủ động. Anh cười giễu cuộc đời của bản thân, tình yêu nửa đời người của mình lại dâng hai tay lên cho người khác, nhưng anh chính là không chịu được tình cảnh như vậy, thấy người mình yêu ôm hôn người khác trước mặt mình, anh không đủ nhân từ để có thể bỏ qua mọi thứ, xem như mù mà không thấy gì.
Lúc đám cưới, anh còn cho bản thân quyết định rằng nếu Nhất Bác không yêu mình, anh sẽ chấp nhận cho cậu ấy ăn chơi những mối tình một đêm, rồi quay về với anh. Giờ thì sao? Cái gì cũng không có!
Mấy chốc anh đã lái xe đến trước cửa Tiêu gia, anh chạy thẳng xe vào cổng, đến khi anh bước xuống xe liền nhìn thấy ông bà Tiêu đã trầm mặc đứng nhìn mình. Lòng anh chợt nhói một cái, rồi lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng mỉm cười tít mắt như không có gì xảy ra, anh cũng không vội lấy đồ phía sau xe ra mà chỉ đơn giản bỏ hai tay vào túi quần, nhẹ nhàng bước vào trong nhà.
"Ba, mẹ con về rồi."
Bà Tiêu đau lòng nhìn con trai, "Chiến Chiến...."
Ông Tiêu cắt ngang, "Tối như vậy còn chạy xe về đây, đói rồi phải không. Đi ăn thôi, chúng ta mãi xem phim chưa ăn gì đây."
Bà Tiêu cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình thường, còn phụ họa gật gật đầu kéo Tiêu Chiến đi xuống bếp cùng ăn cơm. Một nhà ba người ngồi như vậy, ông Tiêu tay gắp thức ăn, nhưng mắt luôn nhìn Tiêu Chiến, bà Tiêu mãi nhìn Tiêu Chiến, tay bà liên tục bỏ cơm trắng vào miệng như một người máy. Riêng Tiêu Chiến, mắt cứ nhìn chén cơm, đũa trên tay liên tục chọc chọc vào chén chứ không ăn gì.
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi ngôi nhà "tân hôn" của anh, thì Vương Nhất Bác đã gọi cho ông bà Tiêu nói rõ sự việc, ông Tiêu vô cùng giận dữ mà mắng Vương Nhất Bác không ra gì, bà Tiêu đau lòng sợ con trai trên đường nghĩ quẩn. Sau khi ông Tiêu quát mắng vẫn chưa đủ nhưng đã mệt rồi, nên cúp máy Vương Nhất Bác, lòng ông cũng thấp thỏm trông ngóng con trai mình.
Tiêu Chiến từ lúc bước vào nhà, dường như đã biết ba mẹ mình có điểm khác thường, không hỏi những câu như anh dự đoán, phải hay không, ba mẹ anh đã biết chuyện rồi?! Liệu có trách Nhất Bác không?! Anh ngồi trong một núi suy nghĩ của mình.
"Chiến Chiến" - Bà Tiêu buông đũa trong tay xuống nhìn anh.
"Hay con ở đây chơi với chúng ta vài ngày, có được không? Lâu rồi không gặp, mẹ cũng có nhiều chuyện muốn kể con nghe a~"
Bà Tiêu ra vẻ như không biết chuyện gì, hỏi thì chính là Tiêu Chiến về nhà chơi, đơn giản như vậy.
"Ân." - Anh gật đầu mỉm cười.
Anh còn gắp đồ ăn bỏ vào chén của mẹ Tiêu rồi, còn rót vào ly của ba Tiêu thêm ít nước cam nữa. Anh còn mỉm cười nếm thử từng món mẹ Tiêu làm rồi khen lấy khen để. Ông bà Tiêu càng nhìn con trai như vậy thì càng đau lòng. Ông bà Tiêu biết hiện tại con trai đang không ổn, ông bà Tiêu sẽ kiên nhẫn đợi, đợi đến khi nào Tiêu Chiến thẳng thắn với ông bà Tiêu rằng mình đã ly hôn, như vậy Tiêu Chiến sẽ nhẹ lòng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] ĐỘNG TÂM
FanfictionTác giả: Miin Thể loại: Nam×nam, niên hạ công, hiện đại, liên hôn, cưới trước yêu sau. "Tôi chính là bình thường sẽ ngoan ngoãn nghe lời em. Có thể giả mù giả điếc, xem như không thấy không nghe mọi thứ. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tôi ngu! Nói thẳn...