Văn Án

371 15 0
                                    






GIỚI THIỆU

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.






GIỚI THIỆU

Tình tiết không kịch tính kiểu cẩu huyết, chuyện tình không ngược kiểu bi đát đau đớn, (nữ) Đế vương không bị nam tính hoá, hậu không bị thánh mẫu hoá, tình yêu sâu sắc cảm động, biến chuyển chậm rãi thong thả không nồng nhiệt cũng chẳng bi lụy, bối cảnh lớn đậm cảm giác vương quyền mà mang không khí thanh thản trầm lắng, có sầu nhưng không bi, có sóng gió nhưng vẫn thản nhiên, có tù túng nhưng vẫn thoáng đạt, xuyên suốt phảng phất tư tưởng Nho gia, đạo lý quân thần, văn chương thi phú.

Tác phẩm gồm ba hồi, tựa các hồi cũng rất hay, sẽ giải nghĩa dần:

Hồi 1: "Đông có Khải Minh, Tây có Thiên Vũ"

Hồi 2: "Tẫn kê tư thần, duy gia chi tác"

Hồi 3: "Giang Nam giai lệ địa, Kim Lăng đế vương châu".

VĂN ÁN

Bệnh tình Hoàng đế nguy kịch mà dưới gối không có hoàng tự, ngoại thích loạn chính, những người được chọn ra để kế vị đại thống đột ngột nối nhau vong mạng. Hữu Tướng ngày ngày ở nhà, không có động tĩnh, ngồi đợi Hoàng đế băng hà, tự cho rằng giang sơn đã định sẵn nằm trong lòng bàn tay. Cho tới một ngày kia, thân muội của hắn – tức, Hoàng hậu đương triều – dắt một đứa trẻ thân còn thấp bé, đầu đội mũ Miện mười hai lưu[1] bước lên thềm ngọc, chúng thần khấu đầu hô vạn tuế, được Hoàng hậu nâng lên, cho ngồi lên long ỷ.

[1]: Mũ Miện 12 lưu: Mũ đội cùng với Lễ phục Cổn Miện, được mệnh danh là "Đế miện phương Đông", có các chuỗi ngọc rủ xuống phía trước và sau, gọi là lưu. Miện của bậc đế vương phải có 12 lưu, mỗi lưu xâu 12 viên ngọc.

Nữ đế: "Xin ba lần vái lạy. Một, nguyện mẫu hậu thiên tuế, hai, nguyện a nương khỏe mạnh. Ba, nguyện như đôi yến đậu rường nhà, năm này sang năm khác, vẫn mãi ở bên nhau.[2]"

Thái hậu: "Dù hai mắt ta đã mờ, vẫn có được người ở bên bầu bạn nếm trải hết những vui buồn sướng khổ. Cùng nhau thưởng gió sương hoa tuyết, hay là cùng nhau pha trà nấu rượu, cũng đều thế cả mà thôi."

[2] Cả một đoạn này là phóng tác phỏng trêи bài thơ "Trường Mệnh Nữ" của Phùng Duyên Kỷ thời Ngũ Đại. Trong bản gốc bái lần một là cho người, bái lần hai là cho ta, nhưng ở đây Nữ Đế dùng cả hai bái này để bái cho Thái hậu mà không bái cho mình, hiểu được yêu sâu sắc thế nào.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ