Chương 33: Tâm Nguyện

56 8 2
                                    







Tam nguyện như đồng lương thượng yến,

Tuế tuế trường tương kiến.


Yến Kinh là đế đô, đông đúc sầm uất.

Vẫn nói bí mật mà nhiều người biết ắt sẽ không giữ được lâu. Đạo chiếu chỉ tứ hôn kia chẳng mất mấy ngày đã lan truyền nhanh chóng, từ phủ đệ chư công quý tộc tới đầu hẻm cuối phố nơi dân thường, không đâu không bàn luận.

Đương nhiên, đầu hẻm cuối phố có bàn cũng chỉ là xoay quanh chuyện khi nào thành hôn, hôn lễ sẽ ở đâu, bọn họ nhất định phải đi xem, tiện thể kiếm chác chút lợi lộc. Còn phủ đệ chư công, mượn chuyện này, thấy rõ tình hình trên tiền triều. Nhao nhao cho người đi thám thính tin tức, liền biết được Khổng phủ gần đây không an ổn, e là, thủ túc tương tàn.

Phàm là thế gia sĩ tộc, không có gi quan trọng hơn gia huấn, phụ tử từ hiếu, huynh hữu đệ cung, có bất hòa cũng phải nhanh chóng xử lí cho êm ấm. Nghe ngóng tìm tòi mới biết được rằng xung đột này cũng là do hôn sự kia mà ra – Khổng Ung dâng sớ tác cầu, Thái hậu thuận nước đẩy thuyền.

Khổng thị cũng giống như một đội quân kỷ luật chặt chẽ trang bị hoàn mỹ, Tôn Nhuế là thống soái, những người còn lại là tướng lĩnh. Quân đội này, thời của Tiên đế, thế mạnh như chẻ tre, cho nên trên dưới một lòng. Nay đã tổn binh hao tướng, tự nhiên quân tâm không vững, cứ theo tình hình này, tướng lĩnh không phục thống soái, đây là điều có thể nhìn ra được.

Soán vị là chấp niệm của Tôn Nhuế, đến chết mới thôi. Nhưng ấy là chấp niệm của hắn, không phải chấp niệm của tất cả mọi người trên dưới Khổng thị.

Quan viên môn hạ người bị biếm chức người bị lưu đày, những người còn lại thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc.

Khổng Ung nôn nóng, nhìn tình trước mắt này đã sớm có ý lui bước. Hắn là huynh trưởng, cũng đã khuyên Tôn Nhuế, chi bằng cứ buông tay đi thôi, Thái hậu là nữ nhi Khổng thị, cũng sẽ không bạc đãi nhất tộc, cuộc sống vinh hoa phú quý sẽ vẫn còn đó, tội gì phải tự tìm được diệt vong?

Nhưng Tôn Nhuế để ngoài tay, Khổng Ung hắn còn có thể làm gì?

Huynh đệ đã không đồng tâm, ắt sẽ có lúc bất hòa. Khổng Ung tự tìm lấy chốn an thân, vì thế cho nên dùng hôn sự của thứ tử dòng chính thất, cầu tình Thái hậu.

Tuy là giấu không cho Tôn Nhuế biết, nhưng nay chiếu lệnh đã ban, giấu làm sao được nữa? Huynh đệ xung đột, lại ngại "huynh đệ bất hòa, thiên hạ chê cười" mà không thể lập tức trở mặt thành thù.

Ở Khổng phủ, huynh đệ ngẩng đầu không thấy cúi đầu không gặp, mà giả như có dịp phải chạm mặt, khỏi phải nói uất giận khó chịu đến mức nào.

Ngày hôm đó, hai người có xung đột, mà còn là xung đột ngay trên đường, giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng đều nhìn thấy cả.

Kiệu của Tôn Nhuế từ nha môn trở về Khổng phủ, khéo lúc Khổng Ung đang vừa lên kiệu, chuẩn bị ra ngoài. Hai bên đối nhau trên con đường ngay trước cửa Khổng phủ, theo lý mà nói, một người lùi lại nhường cho một người tiến lên, khi ấy chuyện cũng xong xuôi.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ