Là điềm báo hay là mộng cảnh?Nghe tiếng biết người, chư công binh sĩ trước điện kinh ngạc, hoặc tin tưởng hoặc nổi giận, dù thế nào, ánh mắt cũng đều dồn về phía người đang tới.
Hoàng hậu bước đến, ngoại bào quét đất, đối mắt với cục diện giương cung bạt kiếm mà vẫn giữ lấy sự bình thản điềm tĩnh, ánh mắt lạnh như thép quét một lượt, nhìn khắp ba bên, khiến cho vài người vốn là còn đang muốn bày tỏ phẫn nộ, lúc này cúi đầu cụp mắt, đóng miệng lập tức.
Dụ Ngôn đi bên cạnh, lúc này đã thu lại sự hoạt bát sáng lạn, nhìn vào khiến người ta cảm tưởng như đứa trẻ này, gặp biến mà không sợ.
Ánh mắt vẫn trong trẻo như vậy, đầu mày lại tỏa ra khí độ kiên nghị liêm chính, trẻ tuổi mà không non nớt, đám thần tử trung thành nhìn thế bỗng cảm thấy an tâm đôi chút.
Lưu đảng đứng một bên, chắp tay sau người, thẳng lưng ngẩng đầu, rõ đang ở thế hạ phong mà khí thế không hề thua Khổng đảng.
Rõ rồi, rõ cả rồi, Hoàng hậu phản trắc! Khổng Tuyết Nhi người này dám phản lại hắn! Tôn Nhuế phẫn nộ xung thiên, tiến lên từng bước, đanh giọng chất vấn.
"Nếu là như thế vì sao Điện hạ không phát tang? Tại sao giấu giếm không phát tang! Nhất định là các người âm thầm che giấu, giả mạo thánh chỉ, sửa đổi di chiếu!"
Vây cánh Khổng thị lập tức lên tiếng trợ giúp, trung thần chính nghĩa quỳ ở phía sau đã sớm bị trường đao của Thân Vệ quân kề bên cổ, sao còn có thể nhúc nhích.
Mà kẻ thức thời xưa nay là trang tuấn kiệt, chẳng mấy chốc đã có người phản chiến, gia nhập Khổng đảng.
Ỷ nhiều hiếp ít, sĩ khí của Thân Vệ quân lên vô cùng cao. Mà chuyện binh đao tranh giành, quan trọng là phải nhanh gọn.
Tôn Nhuế không muốn đêm dài lắm mộng, giơ tay chỉ điểm, một đội Thân Vệ quân liền rút đao khỏi vỏ, một thân giáp trụ tiến lên phía trước, ép tới phía Hoàng hậu.
Dưới ánh mặt trời, giáp trụ hồng sắc chói lên, tiên diễm như máu, lưỡi trường đao chói đến lóa mắt, mà Hoàng hậu thấy lại làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào Tôn Nhuế. Đấu mắt với hắn, nhưng mở miệng lại là lời lẽ hướng về phía chư công.
"Lâm Lãng Sách, Đinh Cẩn, các khanh là thần tử thân cận của Hoàng thất, nhận ân nặng nghĩa sâu của Đại Hành hoàng đế, thân đứng hàng cửu khanh, ấy thế mà đã quay lưng nguyện làm phản tặc rồi?"
Hai người bị gọi tên lập tức cúi đầu, ngậm miệng không thể lên tiếng. Bọn họ cũng nhục nhã vạn phần, nhưng làm người ai lại không muốn được sống? Nhưng người khác nghe lời ấy, chợt cảm thấy hối hận. Suy cho cùng, vinh hoa đều là do Hoàng đế ban cho, đến lúc Hoàng quyền lâm nguy lại cúi đầu trước loạn thần.
Mà không, di chiếu là thật hay giả, ai là gian ai là trung, vẫn chưa kết luận được!
Tôn Nhuế tiến sát thêm một bước: "Đừng ngụy biện! Vì sao không phát tang!"
Nhạc Mậu trừng mắt mà nhìn, đáy lòng mắng chửi: Phản tặc vô liêm sỉ! Còn không phải vì ngươi nắm trọng binh trong tay, phát tang khác nào đưa Đế vị cho ngươi ngồi! Mà ngươi ngồi lên Đế vị, giang sơn này ắt không có một ngày yên bình!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh Thành
Ficción históricaThể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử, niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nhân, trị quốc an dân, thanh thuỷ văn, HE. Edit cover lại chỉ để thoả mãn sở thích cá...