Chương 11: Qua Đời

51 9 0
                                    









Trận Cai Hạ năm ấy,

người Sở nghe khúc Sở

Thương Tán vốn còn muốn tới Noãn các dâng hương lên hương án của Khổng Thánh nhân, vì vậy nên chỉ dẫn Dụ Ngôn tới trước cửa điện. Văn Hoa điện không bày bàn ghế cao, chỉ có bàn thấp và đệm gấm, lúc vào điện phải cởi giày, ngồi khoanh chân sau án gỗ.

Nội thị đứng ngoài hầu Dụ Ngôn cởi giày xong, nàng chắp tay trước người, chầm chậm tiến vào.

Thị đọc[1] đều là do Hoàng đế chọn từ tôn thất trong Hoàng tộc, hoặc có dung mạo thanh tú, hoặc có phong phạm đoan chính, nhất định phải có điểm nổi bật. Dụ Ngôn bước vào, lập tức nhận được đủ loại câu hỏi về việc vắng mặt ngày hôm qua, nào là cớ gì lại xin nghỉ, do đâu mà đổ bệnh, nào là đã uống thuốc hay chưa.

[1]: Người phụ việc bút nghiên cho Hoàng đế, hoặc phụ giúp/học cùng các hoàng tử, hoàng nữ.

Dụ Ngôn năm tuổi, da dẻ trắng nõn khả ái, giọng nói êm ái, ngôn ngữ linh hoạt, mỗi khi cười liền có thể nhìn thấy hình thang đặc trưng, khiến cho người nhìn cũng cảm thấy vui vẻ thay. Một hồi sau Thương Tán đã quay trở lại, yên lặng đi vào, thấp thoáng nghe được Dụ Ngôn đang trò chuyện với các thị đọc, cũng bất giác mà cảm thán trong lòng.

"Vẫn nói dòng dõi tôn quý thì ắt sẽ minh tuệ, có điều đứa trẻ này như vậy, nếu không tai nghe mắt thấy sợ rằng cũng khó mà tin."

Hôm nay Thương Tán giảng Đại Học[2] và  Thượng Thư[3].

[2]: Cuốn đầu tiên trong Tứ Thư.

[3]: Hay còn gọi Kinh Thư, một trong Ngũ Kinh.

Dụ Ngôn ngồi sau bàn, khoanh chân thẳng lưng chăm chú lắng nghe, thị đọc ngồi cạnh bên, mỗi khi nàng muốn chép sẽ trải giấy, mài mực. Dụ Ngôn thường cố nhớ lấy, không viết xuống, thứ nhất tay nàng còn nhỏ, cầm bút không tiện, thứ hai nàng mới học đến năm hai, viết quá nhiều sẽ thành không hay.

Hàng đầu tiên có ba bàn nhỏ, ba đệm gấm, thứ tự lần lượt là Lâm Xuyên Lục vương Kha Nhiên, Thất điện hạ Tiểu Đường, và Thập Tứ điện hạ Dụ Ngôn. Ấy thế mà hôm nay Tiểu Đường không tới, Dụ Ngôn nghi hoặc trong lòng. Xưa nay việc học tập tu dưỡng là việc tối quan trọng, từ phi cáo bệnh, hoặc là có chuyện vạn không thể tránh, bằng giá nào cũng phải tới dự giảng.

Vậy thì hôm nay Tiểu Đường kia có việc gì lại không tới? Sẽ không lấy lí do ốm yếu đấy chứ?

Nhưng rồi không bao lâu sau đã thấy Tiểu Đường lững thững đi tới, đứng trước cửa điện chờ đợi. Nội thị vào thông báo, Thương Tán cũng vẫn chỉ để đứa trẻ đứng ngoài đợi mà thôi, cho tới khi giảng xong chương sách, cho lớp tạm nghỉ, lúc ấy mới để Tiểu Đường đi vào.

Bây giờ Tiểu Đường đã cao hơn xưa nhiều, vậy mà gương mặt đã có phần trổ mã sáng lạng, khiến người ta nhìn cảm thấy thoải mái dễ gần.

Tiểu Đường tiến vào, lạ thay lại chẳng còn mang dáng vẻ tươi cười thong dong như thường ngày, hôm nay trầm lặng, tựa như, còn mang mấy phần buồn đau.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ