Chương 25: Thiên Vũ (2)

26 5 0
                                    









Tâm tình của Hoàng đế thất thường, lúc tốt lúc kém, đã nghỉ triều mấy ngày liên tiếp. Khổng thị muốn cứu vớt bại cục, thế nhưng mấy ngày nay Hoàng đế nghỉ triều, mấy vị Ngự sử thức đêm viết tấu, cuối cùng lại chẳng có cơ hội dâng tấu lên.

Vương Bạc Viễn ở trong phủ dốc lòng thảo hoạch định tường án, xong xuôi đâu đấy, có thánh mệnh trên vai, hắn tự tin khoan thai bước vào cửa son, vừa vào tới đã thấy Ngự sử đứng đợi, đương nhiên, không ai có thể cho người còn lại sắc mặt tốt đẹp cho được.

Vương Bạc Viễn chắp tay trước người mà lướt ngang qua, lạnh mắt liếc nhìn một cái, đắc ý tới mức ngẩng cao đầu. Dâng tường án lên Ngự án, nhanh chóng được phê chuẩn, bước này nối bước kia rất gọn gang, chiếu chỉ được soạn, triệu Đô chỉ huy sứ Hải Châu vệ Tăng Khả Ny hồi kinh.

Kết cục đã định, không thể vãn hồi, trên dưới Khổng thị giận tới mức nay đã là ngày Hưu Mộc mà không có ai xuất môn ra ngoài du ngoạn.

Khổng Tông Nhâm, thân là võ tướng, quanh năm trêи lưng ngựa chiến, thành ra nhi tử của hắn, Khổng Ung, cũng được truyền lại tính tình hấp tấp nóng vội. Hắn chắp tay sau lưng đi tới đi lui, thở dài liên tục, Khổng Linh ngồi đó, chỉ nhìn thôi cũng đã đủ choáng váng đầu óc.

Hắn buông chén trà trong tay, sai người dọn bàn cờ lên, vẫy vẫy Khổng Ung.

"Đại huynh đừng gấp, đợi Nhị huynh về chắc chắc sẽ có cách. Tới chơi một ván cờ giết thời gian, cứ bình tĩnh một chút!"

Đầu mày Khổng Ung vẫn trói chặt, quay đầu nhìn ra ngoài xem sắc trời, lại thấy Tôn Nhuế từ đang đi vào, bước chân thoăn thoắt, càng tới gần càng nhìn rõ nét tức giận trên gương mặt.

Khổng Linh cũng đã nhìn thấy, vội vàng đứng dậy ra đón, Khổng Ung cũng không bình tĩnh hơn là bao, chưa ra tới cửa đã gọi.

"Nhị lang! Cửu nương nói thế nào?"

Thứ bậc bối phận những chân trụ cột trong Khổng thị đang tại Yến Kinh - Khổng Ung là huynh trưởng, Tôn Nhuế là thứ, rồi tới Khổng Linh, sau Khổng Linh tới Khổng Trinh - thê tử của Tạ Khả Dần, đến Khổng Tuyết Nhi đã là hàng thứ tám. Sau Khổng Tuyết Nhi, những người khác vẫn còn đang nhỏ tuổi, chưa đến tuổi thành niên, vẫn còn đang ở Kim Lăng.

Khổng Ung, Khổng Linh không so được với Tốn Nhuế. Hắn dù có thịnh nộ ngập trời nhưng vẫn là giữ lễ tiết chu toàn. Khổng Ung thấy hắn chậm rì rì không tỏ thái độ cũng chẳng đáp lời, liền tự mình tiến tới giữ lấy vai hắn, hỏi.

"Sao rồi? Bát nương ở trong cung, bảo nàng thổi gió bên tai Bệ hạ, nói mấy câu vẫn là tốt hơn không nói gì!"

Mưu đồ tạo phản bức vua đoạt vị, thế nhưng bọn họ muốn đánh nhanh thắng nhanh, cục diện càng gọn gàng càng tốt. Nay nếu như Loan Nghi vệ cân bằng kìm hãm Thân Vệ quân, quanh kinh sư lại có năm vạn quân của Thượng Trực vệ, binh lực có hạn như vậy, ắt sẽ cần đến Định Châu vệ, Lương Châu vệ trợ giúp. Mà nếu như thế, chiến loạn lan rộng, đây không phải điều Khổng thị mong muốn.

Tôn Nhuế nheo mắt cười lạnh: "Ta phải vào cung được mới có thể tính tiếp."

Hắn vừa tới đã bị cản lại ở ngoài! Hỏi ra mới biết ngày đó Thập Tứ điện hạ gặp ác mộng, trong ác mộng kia có Tôn Nhuế hắn, khóc nói với Hoàng đế cái gì mà hắn hóa thành yêu quái ăn thịt người, Hoàng đế thương nữ nhi, nghe thế cũng tiện tay cướp luôn đặc quyền ra vào hậu cung của hắn. Hắn nghi ngờ là do Hoàng hậu đứng sau, nhưng rồi lại không thể tường tận minh bạch được.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ