Chương 24: Diễn Kịch

22 5 0
                                    









Hoàng quyền, cao xử bất thắng hàn

Tôn Nhuế lấn bước tiến lên, Hoàng hậu lập tức lui về. Nàng lui về, chính là vì muốn giữ khoảng cách với hắn, không phải vì sợ hãi mà lui bước nhượng bộ.

Hoàng hậu thẳng lưng, thanh bạch thản nhiên, không hề nao núng. Nàng hơi ngẩng đầu, hỏi lại, ngữ điệu tỏ sự nghi vấn khó hiểu.

"Lưu Vũ Hân? Ta âm thầm cấu kết với hắn để làm gì? Như thế thì có lợi gì cho ta?"

Thần sắc bình tĩnh an ổn, không hề có dáng vẻ bất an luống cuống của một người vừa bị vạch trần âm mưu.

Tôn Nhuế nheo mắt nhìn chằm chằm, con ngươi nham hiểm lóe tia tàn nhẫn.

Hắn muốn dùng ánh mắt bức cho nữ nhân này vào đường cùng, muốn tìm ra sơ hở để đánh tan lớp ngụy trang của nàng.

Nhưng đáp lại hắn lại cũng chỉ là một ánh mắt.

Hoàng hậu lẳng lặng mà nhìn, sóng mắt không gợn, nhịp thở đều đều chậm rãi, tựa như thường ngày lúc nào cũng vậy. Khớp hàm vì tức giận mà cứng lại của Nhan Tốn lúc này mới nới lỏng, thái dương nổi gân xanh, hắn gằn giọng.

"Lưu Vũ Hân là đối địch của Khổng thị, nếu không phải là tính mạng của Điện hạ đã nằm trong tay ta, chưa chắc Điện hạ đã mưu tính cho Khổng thị."

Tôn Nhuế nói một câu vô thưởng vô phạt, ý tứ dò xét, cũng bởi hết thảy bất quá cũng là do hắn nghi ngờ, chưa tìm được bằng chứng xác đáng.

Tôn Nhuế bản tính đa nghi, Hoàng hậu há lại không biết?

Nếu nói câu hỏi của hắn khi nãy khiến cho nàng thực sự e sợ hắn đã nắm chứng cứ trong tay, những lời lúc này lại khiến nàng trấn định yên lòng hơn mấy phần, hiểu rằng hắn cũng chỉ là đang nghi kị mà thôi, chưa chắc chắn điều gì.

Hoàng hậu mỉm cười: "A huynh biết ta yêu mạng cho nên mới nắm lấy mạng của ta, đã như thế rồi, cớ gì ta còn làm trái?"

Lời lẽ tự nhiên bằng phẳng như vậy khiến cho Tôn Nhuế chợt cảm thấy mình thật giống một tên hề. Hắn nheo mắt, chậm rãi từng từ.

"Điện hạ cấu kết hợp tác với Lưu Vũ Hân, diệt trừ Khổng thị, đến lúc ấy biết đâu lại có thể toàn mạng."

Ngữ khí hắn lần nữa trở nên bức bách, Hoàng hậu lại càng trở nên thong thả.

"A huynh là ngoại thần, chính sự trên tiền triều đương nhiên rõ ràng hơn ta, không biết chuyện ta gặp gỡ Lưu Vũ Hân a huynh đã nghe được từ đâu? Tin tức thông truyền bằng cách nào? Căn bản không có khả năng. Ta cũng chỉ là nữ tử chốn hậu đình, cấu kết với hắn như thế nào được?"

Những lời này không sai, nói ra sắc mặt lại chẳng biến, nhìn đáng tin tới cỡ nào. Thế nhưng Tôn Nhuế lại càng thêm nghi kị, trong lòng hắn tự có suy đoán khác, lại đột nhiên chuyển hướng.

"Điện hạ cũng biết Lưu Vũ Hân và đám người của hắn muốn phục lập Loan Nghi vệ? Loan Nghi vệ chấp chưởng Hoàng thành, quyền lực tỏa khắp kinh sư, mà xưa nay, chỉ dành cho nữ Đế."

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ