Chương 2: Đánh Cờ

84 8 0
                                    







Phải chăng là hồ yêu hoạ quốc

Lưu Vũ Hân người này, Tái Hữu đế tin tưởng không nghi ngờ. Khi Tiên đế băng thệ có bốn vị phụ thần, thân mang trọng trách, sau này khi Tái Hữu đế chấp chính triều cương đã cáo lão hồi hương, còn lại hai vị là Lưu Vũ Hân và Khổng Hoài Tín.

Khổng Hoài Tín trợ lực Tái Hữu đế bình định Bát Vương chi loạn, công lao vô kể, không thể xóa mờ, nữ nhi dưới gối đang chấp chưởng Phượng Ấn, bản thân đứng hàng Hữu Tướng dưới một người trên vạn người.

Thoái ẩn quan trường, trưởng tử Tôn Nhuế dù tuổi còn trẻ nhưng mọi chuyện trên triều đình đều thu xếp thuận lợi, thanh danh càng tăng.

Thái tử Hoằng mất sớm, ngôi Trữ quân bỏ ngỏ, các thế lực trong triều như mạch nước ngầm, rục rịch không yên.

Tái Hữu đế sinh thời yếu ớt, hai năm trước Hoàng hậu tạ thế, tinh thần càng lúc càng sa sút, không thiết ăn uống, bệnh cũ tái phát.

Y chính[1] của Thái Y viện bắt mạch chẩn bệnh, uống thuốc rồi lại thấy chẳng mấy hiệu quả, chỉ có thể căn dặn Hoàng đế đừng vất vả lo lắng, nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.

Nếu không phải hiện đang có hạn hán mất mùa, việc Hoàng đế mười ngày nửa tháng không thượng triều cũng là chuyện thường. Đạo trị quốc, trên làm gương, dưới noi theo, quan lại cũng thành ra lười biếng.

[1]: Quan lại của Thái Y viện. Thời Thanh có Thái y, thời Minh có Y chính.

Hôm nay, Thái Hòa điện đông đúc, quan lại đứng theo lễ chế Văn Đông Võ Tây, phẩm cấp phân theo sắc quan bào, bên ngoài khoác tang phục trắng, trên tay cầm hốt, kính cẩn túc mục.

Một tiếng trống triều vang lên, quần thần ngũ bái tam khấu[2], hô vạn tuế.

[2]: Quy định về việc quỳ lạy trong lễ chế - nhà Minh có ngũ bái tam khấu (năm vái ba dập đầu), nhà Thanh có tam quỵ cửu khấu (ba quỳ chín dập đầu).

Ngự tiền Tổng quản Lâm Phàm tiến lên từng bước, mở ra chiếu chỉ vải vàng còn đang nồng mùi mực, cao giọng đọc lớn.

Thái tử Hoằng, tuổi nhỏ yếu ớt, tính tình nội liễm ôn nhuận, vừa khéo giống với Khổng hậu, được Hoàng đế yêu thương, không bận chính sự thường hay tới thăm nom. Tuy rằng đã mất đi ái tử chính mình tuyển chọn, sức khỏe của Hoàng đế ngày càng sa sút, thế nhưng cũng hiểu bản thân không thể bi thương quá độ mà chìm trong đau buồn, cũng biết ngôi Trữ quân không thể để trống lâu dài.

Quan lại cúi đầu nghe thánh chỉ, lại len lén đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ nghẹn lời trân trối.

Văn võ cả đại điện, chỉ có Tả tướng Lưu Vũ Hân và Hữu tướng Tôn Nhuế mặt không biến sắc, vẫn một bộ trấn tĩnh trầm ổn – lòng dạ tâm cơ, thứ bản lĩnh tôi luyện được ở chốn quan trường.

Lưu Vũ Hân cầm hốt, buông ánh mắt. Dạo gần đây Hoàng đế uống thuốc liên miên, nhưng rồi chuyện chọn Thái Tử là tự hắn chọn, thánh chỉ cũng vẫn là tự hắn viết, chẳng có điều gì đáng ngạc nhiên.

Về phần Tôn Nhuế – Lưu Vũ Hân đưa khóe mắt nhìn thấy người kia khí định thần nhàn, sắc mặt ung dung, liền biết cung nhân Ngự tiền lại không giữ được miệng lưỡi rồi.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ