Minh tu sạn đạo, ám độ Trần ThươngThương Tán là Nho sĩ Hoàng đế mời về, Hoàng thất trọng việc học tập tu dưỡng, tất cả trênvdưới đều vô cùng kính trọng, tôn xưng nào là "Thương tiên sinh", nào là "Thương phu tử", "Thương sư phụ".
Tửu lượng của Sở vương rất khá, mấy bình rượu cũng chẳng đủ, ngồi bên Thương Tán còn rất tỉnh táo, lại gọi một tiếng "Thương lão nhân", đủ hiểu rằng giao tình gần gũi.
Thương Tán chơi cờ với Lưu Vũ Hân, ngưng mắt nhìn thế cục trên bàn cờ, cũng chẳng bố thí cho Sở vương một ánh mắt.
"Sở vương ngài là Tông Nhân lệnh, chất tôn của ngài còn phải đợi người khác đánh giá?"
Ném tú cầu ra, tú cầu bay một vòng, cuối cùng lại quay về chỗ mình, thế nhưng Sở vương vẫn không nhụt chí. Tay vẫn xách bầu rượu, hắn đứng dậy vòng qua, ngồi xuống bên Tiêu Thận, lại nói.
"Thương lão nhân ngài không phải là người khác, lão nhân ngài đánh giá vẫn là khác người khác đánh giá đấy."
Lưu Vũ Hân bị Sở vương ngồi bên cạnh nhiều lời, khiến cho hắn cũng cảm thấy thực phiền toái, bèn lui ra, đứng dậy tự rót cho mình một chén rượu, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy khí độ. Lưu Vũ Hân cầm khăn lụa lên, lau đi giọt rượu dưới cằm, lại nói với Thương Tán.
"Thạch Tuyền huynh, huynh hiểu tính nết Sở vương, mau mau trả lời câu hỏi của hắn, may ra chúng ta còn có thể đánh nốt ván cờ."
Thương Tán nguyên quán Thạch Tuyền, Hồ Châu, người đương thời có lệ lấy nguyên quán làm biệt danh. Thương Tán và Sở vương hợp tính, luôn có cảm giác thân thuộc, Thương Tán hiển nhiên cũng hiểu tính tình của Sở vương. Loạn Bát Vương, truy nã trừ khử, hoàng thân tông thất cũng không khỏi sinh thần hồn nát thần tính, mặc dù là trụ được qua buổi binh biến như Sở vương đây, ấy thế nhưng lo an nguy sống chết là một chuyện, lo huyết mạch hoàng gia, lo quyền cao chức trọng cho sau này lại là một chuyện khác. Hoàng quyền, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Sở vương quan tâm đến việc học của tôn tử, thà rằng hỏi thẳng Hoàng đế, càng có tiếng thơm Vương gia quan tâm săn sóc hậu bối, cớ gì phải hỏi qua Thương Tán? Cũng bởi, kỳ thật điều mà Sở vương quan tâm căn bản không phải việc học tập tu dưỡng, mà là ngôi Trữ quân. Thương Tán mở bàn tay, duỗi năm ngón tay ra, để quân cờ ngọc rơi trở về trong bát, tiếng ngọc sứ chạm nhau ngân vang một khoảng, có chút chói tai. Thương Tán thở dài.
"Lại loạn rồi chăng? Loạn cũng không thể loạn như năm ấy. Không loạn được."
Lời này có đạo lý. Năm xưa, tám vị vương, công quyền lực nhất trong tôn thất cấu kết làm phản, khi ấy Hoàng đế tự mình chấp chính chưa lâu, rốt cuộc dựa vào Khổng Hoài Tín và mấy vị trọng thần, cuối cùng cũng bình định được phản loạn. Tình thế hiện tại đây, bất quá cũng chỉ là chưa định ngôi Trữ quân, giả như Hoàng đế có đoản mệnh, vẫn còn có Khổng Hoài Tín ở đây đấy thôi. Nhưng rồi xét thêm lại thấy có điều không hợp.
Khổng Hoài Tín ngay từ trước khi thoái ẩn quan trường dường như đã có dã tâm, tuy rằng không rõ lí do vì sao lại đột ngột rút lui như vậy, thế nhưng Trưởng tử Tôn Nhuế của hắn, xem ra tâm cơ còn càng sâu hơn, bản tính còn càng tàn nhẫn hơn mấy phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh Thành
Historical FictionThể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử, niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nhân, trị quốc an dân, thanh thuỷ văn, HE. Edit cover lại chỉ để thoả mãn sở thích cá...