Chương 23: Tam Canh Hợp Nhất (2)

22 7 0
                                    








Dường như trong mộng trước sau cũng đều chỉ có Hoàng hậu

Lúc này, Tạ Khả Dần, lòng dạ không bề nào yên ổn, đang giải trình trước Hoàng đế. Thân là Đại tướng quân Thân Vệ quân, mặc dù hắn không đích thân canh gác ở hiện trường, thế nhưng cũng ắt phải gánh tội quản binh không nghiêm, không tròn chức trách. Trị tội nặng nhẹ ra sao, đây thuộc toàn quyền Hoàng đế định đoạt, mà thái độ của Hoàng đế lại phụ thuộc hoàn toàn vào độ nặng nhẹ của vết thương mà Thập Tứ điện hạ đang gánh chịu, cùng với lời phân trần của Tạ Khả Dần.

Nếu như thương thế của Thập Tứ điện hạ không nặng, vậy thì phần còn lại là ở Tạ Khả Dần, hắn cần phải tìm ra những câu từ khéo léo, tỏ rằng "đúng là thần có phần thất trách, thế nhưng lỗi không phải hoàn toàn là ở thần".

Tạ Khả Dần là nữ tế của Khổng thị, cũng có phần được Khổng thị nâng đỡ, đương nhiên, không phải hạng tầm thường. Lại thêm Hoàng đế mệt nhọc, thịnh nộ cũng khó lòng kéo dài lâu, chỉ cần Tạ Khả Dần hắn khéo léo chu toàn, kiên nhẫn nhún nhường, ắt không có chuyện tày đình phát sinh.

Hoàng đế ngồi trên chủ vị bậc cao, vừa khi nãy vừa đi vừa chạy lại trong cơn giận dữ, lúc này khí sắc hắn kém vô cùng, đưa tay che môi ho khan một hồi, Lâm Phàm định tiến tới xoa lưng cho Hoàng đế, kết quả lại thấy hắn giơ tay chặn lại.

Ánh mắt đâm thẳng xuống đỉnh đầu Tạ Khả Dần, ngữ điệu trầm trầm.

"Ngay giữa tuyến phố xá sầm uất, mọi ngả đổ về phía Bất Nhị trai đều có binh sĩ trấn giữ canh gác, không bỏ sót một con đường. Thế nhưng nơi góc phố đầu đường ngư long lẫn lộn, hoặc có người âm thầm có ý đồ mưu hại, dày công lẻn vào, như thế cũng khó nói. Việc cần làm là tra cho rõ ngọn nguồn, tróc nã cho rõ thủ phạm, gây tội thì phải đền tội."

Tạ Khả Dần cung kính chắp tay, quỳ gối, trầm giọng: "Thần thất trách sơ sẩy, để Thập Tứ điện hạ lâm vào cảnh hiểm nguy, có chết vạn lần cũng không thể đền tội! Thần, nguyện ý gánh vác, lập công chuộc tội, xin Bệ hạ cho phép."

Tra ngọn nguồn, truy hung thủ, ấy cũng chỉ là xử lý hậu quả mà thôi, sao có thể tính là công trạng? Những lời này triều thần đã nói quá nhiều, Hoàng đế thừa hiểu nhưng cũng không vạch trần, chỉ cười lạnh một tiếng, nghe vào tai không phân rõ ý tứ.

"Có lòng như thế, rất tốt. Trẫm cho ngươi ba ngày, lỡ hạn, nâng đầu trên tay, tới đây gặp trẫm."

Tạ Khả Dần chết đứng như thể bị sét giáng, tới mức Hoàng đế đã di giá từ khi nào cũng không hay biết. Đợi cho tới lúc hắn định thần, lúc ấy mồ hôi đã đổ ướt lưng áo, hai chân mềm đi, đầu óc trống rỗng.

Theo bản năng, Tạ Khả Dần đưa tay sờ nơi yết hầu, lúc ấy mới đôi chút yên lòng. Không dám chậm trễ một khắc, hắn vội vã xuất cung, đi tìm người của Khổng thị. Dù chỉ là mơ hồ, hắn cũng đã nắm được vài đầu mối.

Binh sĩ đứng gác bên ngoài, bên trong Bất Nhị trai chỉ có Dụ Ngôn, Ngu Thư Hân, Thương Tán, sau khi sự việc xảy ra cả ba cũng chỉ bị thương nhẹ, tài vật của cải không hao tổn.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ