Cung thành màu son, gió phương Tây Bắc,Mưa thu se lạnh, hồng nhạn phương Nam.
Phàm là triều thần có công với xã tắc, hoặc là người có trong tay quyền lực thâm hậu, sau khi tạ thế sẽ được truy thụy.
Không thể nghi ngờ, Tôn Nhuế là vế sau. Hắn làm quan tới chức Thừa tướng, tước vị Tây Đình hầu, hiển hách uy không mấy người sánh bằng. Nhưng Tôn Nhuế lòng muông dạ thú, việc xấu ai cũng đã nhìn rõ, đâu có xứng được truy thụy?
Trừ quan viên là môn hạ của Khổng Thị, triều thần ai nấy đều cho rằng hắn không xứng, mà chẳng những nghĩ vậy mà còn đua nhau dâng sớ can gián Hoàng đế chớ mà lấy quốc lễ hậu táng. Xưa nay dư luận luôn là một công cụ chính trị, triều thần mượn dịp 'thả đá xuống giếng', Hoàng đế cũng biết thời biết thế, mượn ý của triều thần mà trả thêm một mối thù.
Lòng nàng rất nhỏ, những người nàng đặt trong lòng cũng chẳng mấy người. Trước kia đã không vừa mắt, sau cái chết của thái tử, nàng chỉ hận không thể tru diệt cho thống khoái. Nay người đã chết, nàng vẫn còn sợ chưa đủ, đương nhiên sẽ không có chuyện truy thụy. Nếu không phải là do may mắn, loạn Lãng Phong uyển năm đó, người vong mạng chính là nàng và Thái hậu.
Cái gọi là 'góp tay đẩy tường', chính là như tình thế hiện nay. Triều đình không truy thụy, cũng không hậu táng theo phẩm tước, sớ can gián ít ỏi không đáng kể, đến như đường huynh Khổng Ung cũng 'sống chết mặc bay'. Đã nhiều ngày nay chẳng mấy ai tới Khổng phủ phúng viếng. Hậu sự của Tôn Nhuế, có thể nói là ảm đạm thê lương.
Lại nói, ít người dâng sớ can gián cũng không có nghĩa là không có, trong đó có sớ của Khổng Linh và trưởng tử của Tôn Nhuế, Khổng Thạc. Bóng râm của Tôn Nhuế, Khổng Thạc chưa kịp hưởng, chưa kịp nhược quán đã phải vào Đại Lý Tự.
Dụ Ngôn nhìn qua, liền gác sang một bên. Trên triều nàng đã vài lần có dịp đối mặt với vị biểu huynh này, cảm thấy hắn tác phong đoan chính, không giống thân phụ. Khổng Thạc phận là con, tất nhiên không đành lòng phụ thân rơi vào kết cục như vậy, cũng cầu tình xin được truy thụy, sau này tên để lại trong sử sách cũng không quá mất mặt khó coi.
Trì Tái tiến lên, dâng một chén trà. Nàng nâng chén lên, ánh mắt vẫn hạ xuống trên tấu chương. Mấy năm nay càng lúc tâm nàng càng lạnh, càng lúc càng lí trí, thế nhưng cũng không phải là dạng tàn nhẫn vô tình. Chuyện này liên quan tới Khổng Thị, nàng muốn hỏi a nương, mà nàng cũng không thể hỏi ai khác.
"Thần, Biên tu Hàn Lâm viện Vương Thừa Tuyển, tham kiến Bệ hạ."
Trước Ngự giai, Vương Thừa Tuyển một thân thường phục viên lĩnh, đai thất phẩm văn quan, kính cẩn hành lễ.
Thấy nàng, khuôn mặt vốn đang đăm chiêu trầm ngâm của Dụ Ngôn lập tức giãn ra, trở nên thập phần ôn hòa dịu dàng. Nàng đứng dậy, bước xuống Ngự giai, nâng tay người kia dậy.
"Vương khanh chớ đa lễ."
Hai người sóng vai mà đi, đi tới chỗ bàn cờ. Bàn cờ, hai chén ngọc đựng quân cờ cũng đã bày sẵn, đều là để đợi Vương Thừa Tuyển tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh Thành
Ficción históricaThể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử, niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nhân, trị quốc an dân, thanh thuỷ văn, HE. Edit cover lại chỉ để thoả mãn sở thích cá...