Chap 19: Minh Hưu*

24 6 0
                                    








Hoàng hậu thích Hải đường nhất,

Hải đường còn gọi Thục khách

*Minh hữu: (cổ văn) bạn chiến đấu, kề vai sát cánh, ở đây chỉ tình huynh đệ bằng hữu của Lưu Vũ Hân và Thương Tán.



Chuyện thiết huân luyện đan đã khép lại với cái chết của Trùng Vân Tử, qua việc lần này, gần đây Khổng đảng cũng đã thu liễm mấy phần.

Việc kế vị tước Vương của Trung vương cũng đã được giải quyết – con thứ của Duệ vương thừa kế, phong đất Diệc Châu. Chỉ có một việc duy nhất không được vẹn toàn, ấy là Vương Nguyên, sau đó khi thẳng thắn chất vấn Tôn Nhuế ít lâu đã bị tra ra sai phạm, giáng chức, tiền đồ quan lộ cũng bị lùi bớt mấy phân.

Nay đã cuối xuân, một vài địa phương báo về triều đình xin cứu tế thiên tai, còn lại, quốc thái dân an.

"Thất cảnh" Yến Kinh – sư tử đá trên núi Chung Sơn, tháp Nhạn Hồi trong chùa Báo Quốc, bãi Kiêm Gia, lăng Tướng Quân, Trường đình mùa tuyết rơi, đê đá sông Lạc Thủy, và vườn hoa Xuân Nhật của Bất Nhị trai.

Bảy cảnh đẹp này xưa nay được người trong thiên hạ mến mộ không thôi, người Yến Kinh, hễ có dịp nhàn hạ cũng sẽ ghé qua.

Song, có hai cảnh mà "lòng muốn tới nhưng thân không thể tới", ấy là – Trường đình, Ngự uyển của Hoàng thất; và Bất Nhị trai, nơi yên tĩnh giữa chốn ồn ào của Đại học sĩ Hàn Lâm viện Thương Tán. Nơi này chỉ có cao nhân danh sĩ mới có thể tới.

Ngõ nhỏ, xe ngựa không thể vào sâu. Lưu Vũ Hân phân phó hạ nhân đứng ngoài chờ đợi, đi bộ vào trong. Đi vào, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách văng vẳng bên tai, cầu trúc dẫn nước suối chảy qua, đá trắng xếp quanh hồ, không có trật tự. Bên bờ, vài gốc thảo mộc xanh tươi. Dọc theo con đường đá, đi xuyên qua hành lang, bên khung cửa sổ kia có một cây lê, tán lá đung đưa trong gió, lại nghe tiếng ve dế râm ran, tựa như lạc vào nơi sơn lâm. Vòng ra phía trước đã nhìn thấy lan quân tử, thược dược, cẩm tú cầu, đủ các loại hoa khoe sắc khắp vương, muôn hồng nghìn tía. Nằm trên phản gỗ, nơi ấy có một người đang nằm, tay ôm bầu rượu, hai má hồng hào, hẳn là đã ngà say.

Lưu Vũ Hân gấp chiết phiết trong tay, cười to: "Hoa thơm, rượu mạnh, người say!"

Thương Tán ngồi dậy, ánh mắt mơ mơ màng màng, nhìn Lưu Vũ Hân đang đi tới.

"Tới đây tới đây, tới uống một chén, hôm qua Sở vương vừa cho người mang tới đấy, vừa tháo giấy dán, vẫn đang đợi ngài tới!"

Lưu Vũ Hân bước đến, Thương Tán dịch sang bên nhường chỗ cho hắn, cũng chẳng hề quanh co, nói thẳng.

"Ở đây cũng chỉ có hai người chúng ta, mau nói vào trọng tâm."

Lưu Vũ Hân còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe Thương Tán hỏi thế, hài hước mà đáp.

"Thạch Tuyền huynh sao lại nóng vội như vậy, để ta nghỉ một lát đã."

Dứt lời đã cướp lấy bầu rượu, rót ra một ly, nâng ly uống cạn, chậm rãi thưởng thức hương vị. Quả nhiên, rượu của Sở vương là cực phẩm nhân gian!

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ