Chương 7: Thính Chính*

69 12 0
                                    











Tuyết đổ trước cửa son,

sương phủ trắng cung thành

(*): Như dự thính, nghe và quan sát Hoàng đế triệu kiến quan lại, xử lý công vụ và phê duyệt tấu chương.



Lâm Xuyên Lục vương Kha Nhiên, mười tuổi cùng thất điện hạ Tiểu Đường, bốn tuổi, hiện đã nhập học, ngày nào cũng như ngày nào, từ lúc giờ Mão trời chưa sáng đã tới Văn Hoa điện học Tứ thư, tập lục nghệ, đến khi chiều buông mới ngừng.

Thập Tứ điện hạ Dụ Ngôn còn nhỏ tuổi vẫn đang nhàn nhã thong dong ở Tuyết Tự cung, nhưng hôm nay sau Ngọ thiện nhũ mẫu cũng đã mang nàng tới Cẩn Thân điện – nơi Hoàng đế xử lý chính vụ hằng ngày, đặt nàng ở đó sau bức bình phong, để nàng cùng hai hoàng huynh quan sát cách Hoàng đế lắng nghe triều thần dâng tấu và nghe Hoàng đế tuyên thánh ý.

Nhũ mẫu đặt Dụ Ngôn ở đó rồi còn không quên để lại vài món đồ chơi, sau đó liền ra gian chờ phía sau. Nhũ mẫu lo nàng sẽ khóc nháo. Nơi dân gian, cha nương yêu thương nuông chiều con cái, đến bảy tám tuổi mới bắt đầu cho đi học, mà hài tử trong hoàng thất, kim chi ngọc diệp là thế, vậy mà nhỏ như Dụ Ngôn đã bị ép buộc, đã phải thính chính. Nhũ mẫu ngồi xuống lại không yên lòng, dường như là sẵn sàng đợi người tới gọi mình đón Dụ Ngôn hồi cung.

Tấm bình phong đặt trong Cẩn Thiên điện phải được thay đổi theo mùa. Hiện tại đang là mùa đông, thế nhưng bức này vẽ núi đồi xanh tươi, tịch mai nở rộ, cánh hoa đón gió khẽ khàng rơi xuống, dưới góc bên phải còn có một bài phú. Dụ Ngôn chăm chú mà nhìn ấn ngọc chu sa, ấn kia thể chữ Triện, có hai chữ, Dụ Ngôn chỉ nhận ra được một chữ "Khổng", chữ còn lại nàng không nhìn ra được, nhưng đoán chắc hẳn là khuê danh của Tiên hoàng hậu Khổng Kỳ.

Kỳ thực Dụ Ngôn nàng đã sớm không còn hứng thú với mấy món đồ chơi thủ công này, nhưng nếu không chơi, nàng lại trở nên thực dị thường, không giống những đứa trẻ đồng lứa khác. Vậy là, nàng đưa tay lần mò trong ống áo – ai mà ngờ lại chạm phải một bàn tay khác!

Dụ Ngôn khẽ kêu một tiếng, trừng mắt mà nhìn, lại thấy Thất điện hạ Tiểu Đường đang cười ngượng ngùng, mấy ngón tay tròn tròn ngắn ngắn vẫn giữ chặt món đồ chơi.

Tiểu Đường chưa thúc quan, đang buộc một bím tóc nhỏ, gương mặt phúng phính, cười rộ lên đôi mắt thành hai đường chỉ, bộ dáng khiến người ta không nỡ cự tuyệt.

Dụ Ngôn nhìn nhìn, đoán Tiểu Đường hoạt bát hiếu động khó lòng ngồi yên, vậy là cũng buông tay nhường cho hắn.

Lâm Xuyên Lục vương ngồi một bên, anh khí thiếu niên ẩn trong đường nét mi thanh mục tú, hai bàn tay đặt trên đầu gối, vai bằng lưng thẳng, yên lặng mà ngồi, khóe miệng hơi mím, không hề nhúc nhích.

Món đồ chơi kia được tô đủ màu sắc, chạm khắc khá đơn giản, có hình dáng của một con chim nhỏ, phần mỏ được đục lỗ, phần đuôi được nạo rỗng như cái ống, khi thổi sẽ có tiếng vang lên, âm thanh rất cao, rất trong trẻo.

Đây là món đồ chơi của hài tử dân gian, khi Dụ Ngôn còn ở Cô Tô, mẫu thân đã mua cho nàng một con.

Tiểu Đường quả thực là một đứa trẻ hiếu động, vừa nhìn nê khiếu khiếu trong tay vừa cười vui vẻ, còn muốn đưa lên miệng thổi.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ