Chương 17: Tuyết

57 6 0
                                    








Phù dung như diện liễu như mi,

Đối thử như hà bất lệ thuỳ.

Xuân phong đào lý hoa khai nhật,

Thu vũ ngô đồng diệp lạc thì.

Tư tình nhi nữ, Hoàng đế không tiện can thiệp, lại cũng không muốn thờ ơ với biểu muội, cũng may, còn có Hoàng hậu ở đây. Tuy Hoàng đế xưa nay không ưa Hoàng hậu, thế nhưng những việc thế này giao cho nàng là thỏa đáng hơn cả, vì vậy cũng tiện lời dặn dò vài câu, trước khi rời khỏi còn vỗ lưng xoa đầu Dụ Ngôn một lúc.

Cho cung nhân lui hết, trong chính điện chỉ còn lại ba người.

Hoàng hậu ung dung, cho Dụ Ngôn một cái liếc mắt, ý muốn đứa trẻ hãy tự giác cáo lui đi ngủ. Dụ Ngôn cảm nhận được có chuyện hay đáng xem, nhất định không thuận theo, dùng một bộ dạng khó xử mà đứng trước mặt Hoàng hậu, không lên tiếng, nhưng rõ ràng là đang cầu xin.

Hoàng hậu: "Sắp tới giờ Hợi rồi, nên đi ngủ thôi."

Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn, Hoàng hậu chỉ buông mi mà ngắm, một bộ dáng thản nhiên nhưng kiên định. Xưa nay chính là như thế. Dùng ánh mắt mà không được thì sẽ phải dùng lời nói, lời nói cũng không được, ấy chính là đang tỏ ý đối nghịch rồi. Dụ Ngôn cũng không biết lúc này mình lấy dũng khí ở đâu ra, có lẽ là có người ngoài ở đây chăng, biết rằng mẫu hậu sẽ giữ cho mình phần thể diện.

Nàng chỉ về phía đồng hồ nước: "Đồng hồ nước vẫn chưa điểm, mẫu hậu... cho nhi thần thức thêm một lát có được không? Bây giờ vẫn còn sớm, nhi thần cũng... chưa buồn ngủ."

Dụ Ngôn coi Ngu Thư Hân như người ngoài, nữ tử kia lại coi Dụ Ngôn như người nhà. Nàng khom lưng ôm đứa trẻ lên, xoay mấy vòng, cười đến độ mi mắt cong cong.

"Giờ Hợi quả đúng là vẫn còn đang sớm, a nương ngươi bị quản nghiêm từ nhỏ, đến bây giờ ngươi cũng chịu thiệt thòi rồi."

"Ngủ sớm tốt cho sức khỏe, muội chớ có dạy hư trẻ nhỏ."

Hoàng hậu thấy Ngu Thư Hân ôm Dụ Ngôn quay mấy vòng vẫn chưa chịu dừng lại, sợ đứa trẻ hoa mắt chóng mặt, bèn đi tới đón.

"Tiểu Ngu, muội mau thả xuống."

Khi còn nhỏ Ngu Thư Hân thích nhất là khi được người lớn ôm lên quay vòng như vậy, cũng liền cho rằng những đứa trẻ khác đều như thế, đâu biết Dụ Ngôn đã sớm chóng mặt, nhìn Hoàng hậu với ánh mắt cầu cứu.

Hoàng hậu tiến tới đưa tay ra đón, Dụ Ngôn cũng vươn tay ra, lại dùng ngữ điệu ngọt ngào mà nói với Ngu Thư Hân.

"Biểu cô, con muốn mẫu hậu bế..."

Ngu Thư Hân bất đắc dĩ, đành phải buông tay, nhớ lại những chuyện năm xưa khi còn nhỏ, chợt cảm thán.

"A tẩu, nhiều năm không gặp, bây giờ ngài lại thành ra bao bọc con trẻ kĩ tới như vậy."

Dụ Ngôn ôm cổ Hoàng hậu, má kê bên vai, cảm giác như thanh hương bao quanh bốn phía. Hoàng hậu sửa lại vạt giao lĩnh cho đứa trẻ, chỉnh lại sợi tóc phất phơ bên thái dương. Lại nghĩ, quả thực vẫn chưa tới giờ Hợi, đứa trẻ còn vừa chứng kiến Hoàng đế nổi giận lôi đình, e rằng vẫn chưa bình tâm, khó ngủ cũng là lẽ thường. Hoàng hậu ôm đứa trẻ đi tới bên bàn trà, lại nói với Ngu Thư Hân.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ