Chương 8: Hương Thuỷ*

61 9 0
                                    









Phải chăng Mẫu hậu đang nghiêm túc?

(*): nước hoa, tựa dùng Hán Việt nghe cho thơ.



Dụ Ngôn không ngờ tên Tiểu Đường "lấy oán báo ơn" kia sẽ chủ động "biến chiến tranh thành tơ lụa" với mình.

"Này..."

Tiểu Đường đưa một cây hồ lô ngào đường tới cho Dụ Ngôn, ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay nhỏ.

"Cho muội."

Năm nay Tiểu Đường bốn tuổi, từ nhỏ đã quen cẩm y ngọc thực[1], chưa từng nói lời tạ lỗi với ai, đương nhiên cũng sẽ không cúi đầu trước hoàng muội Dụ Ngôn này. Suy đi nghĩ lại, nghĩ bản thân mình ham ăn, mẫu thân càng ngăn cấm thì càng thích ăn món ngọt, vậy là, cũng liền cho rằng hồ lô ngào đường này là thứ thích hợp để an ủi hoàng muội nhất.

[1] Y phục bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, ý nói sống trong nhung lụa.

Cây hồ lô đường được bàn tay bé nhỏ nắm lấy, Dụ Ngôn nhìn, nói lời dịu dàng dễ nghe.

"Cảm ơn Thất ca ca."

Tiểu Đường đây là có ý tạ lỗi đấy, Dụ Ngôn hiểu, vốn cũng có cảm tình hơn Kha Nhiên.

Tiểu Đường là Trưởng tử của Tuyên Thành Triệu vương, muội muội hắn vừa được sinh ra không bao lâu, hắn đã bị chọn để nhập cung. Một tiếng "ca ca" non nớt của Dụ Ngôn đã đủ để thỏa mãn ao ước làm huynh trưởng của hắn. Hé môi cười, gật đầu ngồi xuống trên thềm đá, lại nhìn cây hồ lô đang nghiêng ngả trong tay tiểu muội trước mắt, Tiểu Đường thẳng lưng thấp giọng.

"Để ca ca cầm giúp muội, muội muốn ăn cứ nói với ca ca là được."

Dụ Ngôn chưa kịp trả lời đã lấy cây hồ lô trong tay mình bị lấy đi. Tiểu Đường như trầm ngâm một lúc, nghĩ tiểu muội đã ở trong cung lâu như vậy rồi, cớ gì vẫn trầm mặc thiếu tự nhiên như thế, vậy là hỏi:

"Muội có nhớ nhà không?"

Nhớ nhà sao?

Nhớ, nhớ nơi ngoại thành Cô Tô um tùm cây cỏ, nhớ nơi phòng nhỏ ngói nứt những đêm tuyết tràn qua, nhớ người phụ thân chẳng mấy dụng tâm khi đặt tên cho nữ nhi của mình, nhớ mẫu thân ngày qua ngày than thở chuyện mắm muối. Đương nhiên là nhớ. Đến bây giờ Dụ Ngôn cũng còn nhớ rõ như in khoảnh khắc ấy khi nàng mở mắt ra, nghe thấy tiếng cha nương hân hoan vui cười. Đây là điều kiếp trước nàng không có may mắn trải nghiệm. Hiện tại thân ở nơi Hoàng cung Yến Kinh này, chỉ sợ rằng khó có thể bước chân ra. Cô Tô nơi ấy dường như đã trở thành cố hương nàng chẳng thể quay trở về. Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn cung tường bốn phía cao sâu, nàng nghĩ, dù sao cũng may mắn, nàng giúp phụ thân phục được tông tịch, như thế thân sinh của nàng cũng có thể sống một cuộc sống dễ chịu hơn.

"Ôi chao!"

Nhũ mẫu bưng một chén cháo tới, than thở một tiếng, rồi ôm Dụ Ngôn lên.

"Đêm qua tuyết đổ, sáng ra cung nhân vừa quét dọn, bây giờ vẫn còn lạnh như thế, sao tiểu điện hạ lại ngồi đây?"

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ