Lan kí xuân phu, cúc hựu thu vinhMùa xuân năm Cảnh Ninh nguyên niên, tổ chức khoa cử, chiêu hiền đãi sĩ, Hàn Lâm viện Yến Kinh tấp nập đông đúc.
Năm Cảnh Ninh thứ Ba, Phương trượng Báo Quốc tự Liễu Trần xuất quan, đệ tử Liễu Duyên kể lại đầu đuôi sự tình, Liễu Trần đại sư cảm thán ba tiếng. Cùng đêm ấy, đại sư viên tịch tại chùa, khi tạ thế dung nhan hồng hào như cũ, người nghe cũng lấy làm kỳ lạ.
Mùa đông năm Cảnh Ninh thứ Tư, Ô Thát Khả Hãn thống nhất Mạc Bắc, dẫn binh quấy nhiễu biên cảnh, hiển nhiên là dấy lên nạn binh đao.
Năm Cảnh Ninh thứ Năm, Chỉ huy sứ Lương Châu vệ Khổng Tông Hồi tạm lĩnh hàm Chinh Bắc tướng quân, cùng Binh bộ Thượng thư Nhạc Mậu phụng chỉ đốc quân, suất binh tiến Bắc. Giao chiến ác liệt mấy tháng, quân Ô Thát bại trận, đình chiến xin hàng tại ghềnh Ngư Nhi.
Cuối năm Cảnh Ninh thứ Năm, Chỉ huy sứ Lương Châu vệ Khổng Tông Hồi chết bệnh trên đường khải hoàn hồi kinh, trưởng tử Khổng Mục tiếp quản Lương Châu vệ.
Năm Cảnh Ninh thứ Sáu, bạch thương tố tiết.[1]
[1]: (Cổ văn) Chỉ mùa thu.
Biệt viện nơi ngoại ô kinh thành An Quốc công, trúc xanh dọc bờ, cúc thu quanh vườn, gió mát se lạnh, tiệc rượu ấm áp. Mừng thọ năm mươi tuổi, bách quan tề tụ, phủ đệ đón khách quý.
Trong phòng khách, An Quốc công Lưu Vũ Hân ngồi trên chủ tọa, phu nhân ngồi bên, hai hàng phía dưới phân theo phận trưởng ấu, dòng chính thứ. Đại sảnh đã không còn chỗ ngồi, gia nhân bèn ra đại môn nhận phẩm lễ của khách quý, tiếng thông truyền không ngớt, náo nhiệt vô cùng.
Trước khi yến mở, Hoàng đế và Thái hậu đã cho người mang lễ tới, vô cùng quý trọng.
An Quốc công dẫn gia quyến ra cửa nhận thánh ân, quỳ gối bái tạ. Người tới làm khách, hoặc là giao tình thâm sâu với chủ yến, hoặc là muốn lấy lòng. Người không tới làm khách, hoặc là không thân thiết qua lại với chủ yến, hoặc là lục đục không vừa mắt. Triều thần tới đây cũng mang theo cả mấy phần ý tứ dò xét, ai nấy như có như không mà lắng tai nghe tiếng thông truyền.
Một lát sau, gia nhân đi vào, báo rằng đã hết khách tới.
Mọi người nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt: Tại sao Khổng Ung không tới?
Hơn sáu năm trước, Khổng Ung và Tôn Nhuế nảy sinh bất hòa, mấy năm trôi qua kẽ hở giữa hai huynh đệ không những không thể lấp lại, mà còn càng ngày càng sâu. Hộ bộ Thượng thư Khổng Linh ban đầu còn muốn đứng ra hòa giải, giúp hai vị huynh trưởng buông bỏ thành kiến, nhưng rồi hắn cũng biết mình là bậc dưới, lời nói ra cũng chẳng có mấy phần sức nặng. Lâu ngày không khuyên nhủ được, hắn đành từ bỏ buông xuôi.
Vậy nên, là đường huynh đường đệ, chưa tới nỗi trở mặt thành thù, nhưng cũng đã đến mức đối chọi gay gắt. Năm xưa Khổng Ung mượn hôn sự của nhi tử để quy hàng với Hoàng thất, trò cũ lặp lại, ước chừng hơn một năm trước đã kết thông gia với Lưu Vũ Hân.
Huynh đệ ly tâm, thủ túc tương tàn còn nói gì đến mưu bàn đại sự? Bá phụ Khổng Tông Hồi đã mất, Khổng Mục tiếp quản Lương Châu vệ, lòng trung với triều đình như một, tận tâm tận lực, không có nửa phần hai lòng. Đến đây, giấc mộng hoàng quyền của Tôn Nhuế coi như đã hóa thành mây khói. Trên dưới Khổng thị e rằng cũng chỉ còn một mình hắn cố chấp không buông mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh Thành
Tiểu thuyết Lịch sửThể loại: Chính kịch, cung đình quyền mưu, xuyên không lịch sử, niên hạ, dưỡng thành, chậm nhiệt, chuyên nhất, nghĩa nặng tình thâm, văn phong cổ điển, khí khái cổ nhân, trị quốc an dân, thanh thuỷ văn, HE. Edit cover lại chỉ để thoả mãn sở thích cá...