Chương 23: Tam Canh Hợp Nhất (1)

27 6 0
                                    








Một chữ Vương tôn quý hơn

hai chữ Vương


Một chữ Vương tôn quý hơn hai chữ Vương, Hoàng đế tấn phong Lâm Xuyên Lục vương là chuyện không có gì đáng trách, nhi tử thành gia lập nghiệp, vi phụ có lễ, âu là chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng đều bị hủy ở một chữ "Yến". Yến, ý chỉ nước Yến, đất ấy là đất kinh kỳ trọng trấn, quần anh tụ hội, cũng là "Yến" trong "Yến Kinh". Hoàng đế yêu thích tất sẽ giữ lại ở bên, không ưa sẽ muốn phân đất càng xa càng tốt. Chỉ là, xưa nay Lâm Xuyên Lục vương không được lòng Hoàng đế, Hoàng đế cũng chưa từng giao trọng trách cho hắn, luôn nghi kị không tin.

Ngày Hưu Mộc, bá quan nghỉ ngơi tại phủ trạch, chiếu lệnh phong Vương của Hoàng đế được Lễ bộ chuẩn bị, Trung Thư Xá Nhân dâng lên, đóng dấu, phát xuống, lúc ấy mới đến tai bá quan. Tin vào tới tai, ai nấy mơ hồ không rõ, đương nhiên, trừ Khổng đảng.

Hôm qua vừa hòa nhau một ván, ấy thế mà hôm nay đã rơi vào thế hạ phong, Lưu Vũ Hân buồn bực mất hứng vô cùng, mà dù buồn bực mất hứng tới cỡ nào đi chăng nữa, chuyện lễ nghi thể diện không thể không giữ, hắn lập tức cho phụ tá viết thư chúc, sắm lễ mừng, chọn ngày đưa tới phủ Yến vương.

Lưu Vũ Hân là người chu đáo cẩn thận, có chuyện phát sinh, nhất định phải tìm người thảo luận. Sợ ngồi kiệu chậm trễ, hắn phân phó hạ nhân chuẩn dắt ngựa ra đại môn, mà vừa dứt lời đã có gia binh vào bẩm có người tới cửa. Thái Từ Khôn, Hữu thị lang Lễ bộ, là hảo hữu cùng khoa với Lưu Vũ Hân năm ấy.

Người này có biểu huynh hiện đang ngồi vững trong Thái Y viện, địa vị không thấp, xét ra cũng có mấy phần dính líu liên quan đến cả tiền triều lẫn hậu đình, những chuyện cung đình bí sử chắc chắn phải rõ hơn quan lại trước tiền điện mấy phần.

Lưu Vũ Hân vội vàng ra đón, hai người vừa đi vừa nói, nô bộc nhìn thế, cũng nhạy bén mà dắt ngựa về chuồng.

Hữu thị lang Lễ bộ Thái Từ Khôn, phong phạm nhã nhặn từ tốn, ngôn hành thanh nhã lễ độ, là dạng người dù có gặp phải chuyện nước sôi lửa bỏng cũng vẫn sẽ chậm rãi xử lý.

Hắn từ tốn: "Mấy ngày gần đây Bệ hạ liên tục nghỉ triều, không có ai là không lo lắng, còn kết quả chẩn bệnh, đơn thuốc chỉ định của Y chính, tuyệt mật, không thể tra ra. Hôm qua biểu huynh tới, nói cho ta nghe một chuyện..."

Hai người sóng vai đi vào đến chính đường, Thái Từ Khôn dừng bước chân, quay đầu nhìn bốn phía, Lưu Vũ Hân hiểu ý, liền cho hạ nhân lui. Lát sau mới thấy người kia ghé lại gần một chút, thấp giọng.

"Đơn thuốc sửa đi sửa lại đã không biết bao nhiêu lần, bây giờ tính rất liệt, rất mạnh."

Kết quả chẩn bệnh và báo cáo mạch chứng của Hoàng đế, xưa nay là thứ bảo mật, chỉ có thể biết rằng qua mấy năm, lúc này tính dược đã trở nên vô cùng mạnh rồi.

Mà thuốc càng mạnh, bệnh tình càng nghiêm trọng.

Lưu Vũ Hân biến sắc. Bệnh tình trở nặng, hẳn là đã tính toán hậu sự. Ấu đế đăng cơ, bị quyền thần cưỡng ép tạo áp lực, chuyện ấy bản thân Hoàng đế đã trải qua, đã hiểu rõ tư vị, vì thế mà không muốn hậu thế phải kinh qua khổ cực nữa. Thất điện hạ Tiểu Đường vừa tròn chín tuổi, chưa thể tự mình đảm đương đại cục, cần phải có đại thần phò trợ.

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Chuyện Kinh ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ