Chương 2: "Isekai" rồi hả?

3.8K 458 6
                                    

Tôi chạy liền một mạch, cuối cùng trốn vào một toà nhà lớn. Bởi bình thường vốn lười vận động nên lần này đã tiêu hao của tôi không ít sức lực, mồ hôi giọt trước giọt sau cứ thế thi nhau chảy ướt đẫm trán.

Mặc dù không biết bản thân đang ở đâu, nhưng nơi này thực sự quá nguy hiểm. Mới vừa rồi còn có một tên muốn cùng tôi chơi trò abcxyz không thể nói rõ... Nếu không phải vì tôi nhanh trí, chẳng phải trong trắng 20 năm cuộc đời cứ vậy mà mất sạch hay sao?
Ý nghĩ đó khiến tôi xây xẩm mặt mày.

Sau khi ổn định lại hơi thở của mình, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Nhìn ngang ngó dọc một hồi, nơi này thế mà lại giống như...

Nhà thể chất trường cấp III?

Kỳ lạ! Mười lăm phút trước tôi còn đang chết ngạt trong hàng người đông nghịt và cái nắng gần 40 độ ở trung tâm thương mại đấy? Vả lại, tôi cũng đã tốt nghiệp từ 3 năm trước rồi cơ mà...

Cạch.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Trong khoảnh khắc chàng trai ấy bước vào, tôi tự hỏi bao lâu rồi trái tim quá lứa lỡ thì này mới lại đập mạnh như vậy.

Cậu choàng chiếc áo khoác qua vai, tuỳ tiện như cách để mái tóc màu xám tro rủ xuống. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ vừa có vẻ gì hờ hững lại mang nét trưởng thành.

Quả thực... rất đẹp trai, rất giống mẫu người tôi thích,

Cũng rất giống Kita Shinsuke.

"Kita-senpai, có ai ngồi ở góc kìa?"
.
.
.
Hơ, người thật luôn hả?

K-khoan, vậy cũng có nghĩa là...

TÔI-"ISEKAI"-ĐẾN-THẾ-GIỚI-HAIKYUU-RỒI!?

Đệch, tin tức này làm tôi shock tới mức không nghĩ được điều gì khác.

"Natsume-san, xin lỗi nhưng đội bóng chuyền sắp bắt đầu luyện tập rồi, cậu có thể ra ngoài không?"

Kita-bằng-xương-bằng-thịt đứng trước mặt tôi, nói với giọng điệu không nhanh không chậm.

"Tất nhiên rồi..."

Tất nhiên rồi, Kita nói gì mà chẳng được chứ!! Cơ thể tôi cứ như một con robot nghe được lệnh, ngoan ngoãn đứng dậy rời khỏi nhà thể chất...

*

"Hở, anh Kita quen em gái xinh đẹp đó à~? Cứ tưởng đội trưởng của chúng mình chỉ biết bóng chuyền và dọn dẹp nhà vệ sinh chứ."

Miya Atsumu cố tình nói theo kiểu rất đáng đánh đòn.

"Hiếm thấy thật đấy, Kita." Ngay cả Ojiro Aran cũng khá bất ngờ.

"Tên của cô ấy in ở bảng tên trên áo. Còn nữa, Natsume-san lớn hơn cậu một tuổi đấy, Atsumu."

Suna Rintarou chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt sáng lên như một con cáo tinh ranh.

"Natsume, Natsume... Ah, không phải là cái đàn chị năm ba Natsume Miwa nổi tiếng xinh đẹp hư hỏng đó sao?"

"Ể, thật á? Công nhận là xinh đẹp thật đó, dù trang điểm có vẻ hơi đậm. Mà body cũng chuẩn nữa chứ, chết tiệt, muốn làm quen với chị ta quá đi~"

Miya Atsumu thở dài, ra vẻ tiếc nuối lắm.

"Thế mà anh Kita lại lạnh lùng đuổi người ta đi, đúng là chẳng hiểu phong tình..."

"Atsumu, ra ngoài chạy khởi động thêm 5 vòng đi."

"Cái gì!? Nhưng chúng ta vừa chạy xong mà senpai ơi??"

"Tôi sẽ chạy cùng cậu. Những người khác luyện tập trước nhé."

"Samu, đỡ tao, tao còn thở được..."

Miya Atsumu giả vờ nghiêng người ra sau nhưng Osamu chẳng thèm quan tâm, hậu quả là cậu ta thực sự mất đà ngã nhào ra đất.

Ai nấy trong đội đều cười sằng sặc, riêng Suna còn đặc biệt ném một ánh nhìn "đáng đời nhà ngươi" cho Atsumu.

"Samu chết tiệt, về nhà tao ăn hết cái bánh kem của mày cho coi!!"

HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ