"Miwa-chan, chuyện này là sao hảaa??"
Cô bạn Aoi vừa nói vừa lắc vai tôi không ngừng.
"Aoi-tan, bình.. bình tĩnh nào. Chuyện này là chuyện gì mới được?"
"Nhìn nè, hôm nay Miwa-chan để mặt mộc. Là mặt-mộc đấy!! Lại còn đến lớp sớm hơn cả tớ nữa chứ??"
Đệch, có cần phải kể hết thói hư tật xấu của tôi ra như vậy không?
"Ờ, hôm qua tớ... làm rơi đồ makeup nên chúng hỏng hết rồi. Với cả tớ muốn đến lớp sớm để ôn bài nữa."
Thật ra Natsume Miwa ở thế giới này là kiểu người để mặt mộc thôi cũng đã đủ xinh đẹp, nhưng giá như bình thường cổ không trang điểm quá đậm thì cũng không tới mức nhìn già đi mất mấy tuổi. Haiz, hôm qua tôi phải dùng đến 5 cái bông tẩy trang mới tẩy sạch được mascara đó.
"Ơ kìa, hotgirl Natsume Miwa tạch chuỗi đi học muộn 14 ngày liên tiếp à?"
Một cô gái – chắc hẳn là bạn cùng lớp, xuất hiện trước mặt chúng tôi, bày ra dáng vẻ giễu cợt. Mặc dù tự biết danh tiếng bản thân không tốt, nhưng mấy lời cô ta thốt ra vẫn khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.
"Xin lỗi, cậu nói gì..."
"Mày lại muốn gây sự à, Hitoshi? Sao? Ra ngoài kia đánh một trận với tao không?"
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Yuri đã lên tiếng, sau đó xắn tay áo, dáng vẻ như thực sự muốn đánh nhau với cô bạn Hitoshi kia. Đương nhiên cũng làm cô ta sợ tái mặt.
"Mấy em kia, mau chóng trở về chỗ ngồi đi! Chuông vào tiết rồi đấy!"
"Tsk. Cứ cẩn thận cái mồm của mày đấy." Yuri lườm nguýt Hitoshi khi đi lướt qua cô ta.
.
.
.Tôi bất chợt nghĩ rằng, hoá ra bản thân cũng có những người bạn rất tốt.
Giáo viên Toán lớp tôi là một thầy giáo khá già, ánh mắt sắc bén giấu sau cặp kính dày. Tôi đoán thầy là người khá nghiêm khắc, và còn đặc biệt nghiêm khắc hơn trong một số trường hợp, ví dụ như lúc thầy đang mắng tôi khi trả bài kiểm tra chẳng hạn?
"NATSUME MIWA!! 14 ĐIỂM!! Lúc nào cũng đội sổ thế hả!? Bài dễ lắm rồi mà em còn không qua nổi trung bình nữa sao?"
Tôi chỉ biết cúi đầu chịu trận, phía sau lưng thậm chí còn nghe được tiếng cười châm chọc của những người bạn cùng lớp.
Tức giận, mỉa mai, thương hại,...
Nghĩ đến việc Natsume Miwa trước đây có lẽ vẫn luôn phải đối mặt với đủ loại ánh mắt như thế, tôi bỗng nhiên cảm thấy thương cô bé vô cùng. Nói đi nói lại thì Miwa vẫn chỉ là một con nhóc 17 tuổi mà thôi.
*
"Đừng thở dài nữa, Miwa-chan~ Đi ăn trưa thôi nào!"
Aoi cùng Yuri kéo tôi đi canteen. Sáng nay tôi đã nhờ mẹ làm bữa trưa cho mình, nhưng do bà không chuẩn bị kịp nên từ mai mới có thể mang đi. Nghĩ lại thì cũng đã rất lâu rồi kể từ khi chuyển ra sống riêng, tôi không còn được ăn bento mẹ làm nữa.
"A, xin lỗi nhé!"
Một cậu bạn đang chạy trên hành lang vô tình va vào tôi. Nước sốt từ chiếc bánh trên tay cậu ta cũng vì thế dính lên chiếc áo sơ mi tôi đang mặc.
"Tên kia, không có mắt à?"
"Aoi-tan, không sao đâu mà~ Hai cậu cứ ra canteen trước nhé, tớ vào nhà vệ sinh một chút."
Tôi vẫy tay chào Aoi và Yuri, chạy ngược về hướng nhà vệ sinh. Vệt nước sốt đỏ thẫm in rõ mồn một trên áo, tôi sờ sờ, cũng chẳng biết có giặt sạch được không... Sao mới ngày đầu tiên đi học mà đen thế không biết?
Bỗng nhiên, tay tôi bị một bàn tay bắt lấy, dùng lực mạnh kéo về phía chân cầu thang. Lưng đập phải tường, đau đến mức khiến tôi thở dốc.
"Wow, Miwa-chan hôm nay đổi style trong sáng hả?"
Giọng nói quen thuộc gợi cho tôi nhớ về lúc mới xuyên tới đây – Quả nhiên là tên Hiroki biến thái!! Khuôn mặt hắn không tệ, nhưng nụ cười treo trên miệng lại doạ cho tôi sởn cả gai ốc. Bàn tay không an phận của hắn từ từ lần mò trên đùi tôi.
Ý thức được nguy hiểm đang cận kề, tôi lên gối, định sẽ cho "cậu em" của hắn 1 cú đau hơn cả lúc trước, để tên dê cụ này cả đời cũng không thể nghĩ đến mấy chuyện abcxyz được nữa.
"Miwa-chan à, có ai nói với em một chiêu không thể dùng hai lần chưa?" Cái tên này vậy mà tóm được chân tôi.
"Đệt, bỏ bà mày ra mau!"
"Em chống cự gì chứ, chẳng phải cũng rất thích à? Nếu không thì sao lại mặc váy ngắn thế này hả?"
Có trời mới biết vì sao cái váy nó lại ngắn nhé!!
"Đừng có... đánh giá người khác qua ngoại hình!!" Tôi dùng hết sức chống cự. Hoá ra không chỉ học dốt, ham chơi, tôi còn mang tiếng hư hỏng nữa.
Trong lúc giằng co kịch liệt, một cái đầu vàng vàng quen thuộc bỗng lướt qua...
"À, ơ, hai người cứ tự nhiên nhé..."
Tên Hiroki có lẽ hơi sốc khi thấy có người xuất hiện. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, tôi liền vùng ra, sau đó chạy về phía sau lưng Miya Atsumu, bám chặt góc áo cậu ta không buông.
"Haha, cậu còn không đi đi thì chúng tôi mới có thể tự nhiên được đấy?"
Atsumu hết nhìn tên Hiroki biến thái lại nhìn tôi, ý hỏi "Chuyện này là sao?". Tôi ra sức lắc đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhất có thể cầu cứu cậu ấy.
Bây giờ cậu mà bỏ đi thì chính là thấy chết mà không cứu đó!!
Atsumu chắn trước mặt tôi, với chiều hơn 1m8, cảm tưởng như cậu ta đang đe doạ cả đàn anh khoá trên vậy.
"Nếu hai người tự nguyện thì tôi cũng chẳng ngăn cản làm gì, dù sao cũng đang độ tuổi xuân tràn trề mà~ Nhưng có vẻ như chị gái này không đồng ý lắm đâu, đúng không?"
"Liên quan đ*o gì đến mày?"
"Ui chao, anh trai ơi, không ai dạy phải biết tôn.trọng.phụ.nữ à?"
Miya Atsumu gằn từng chữ cuối cùng.
Ơ, sao mà cứ thấy giống giống...
.
.
.Anh hùng cứu mỹ nhân ghê?
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?
FanficLưu ý: - Đồng nhân Haikyuu!! - Tình tiết khá teenfic, hơi hướng "mì ăn liền". Truyện để giải trí và thoả mãn tình yêu với các anh là chính, vậy nên các cậu hãy đọc với một tinh thần thoải mái thôi nha (*'꒳'*) Giới thiệu: Trong một lần tranh goods Ha...