Chương 18: Mối lo

2K 364 28
                                    

Trở lại mấy ngày khi Miwa vẫn còn chưa khỏi bệnh, bởi vì sắp đến giải Liên Trường mà còn là cao điểm ôn thi cho nên đội bóng chuyền chuyển buổi tập sang đến 7 giờ tối để mọi người có thời gian ôn tập trên lớp.

"Người tiếp theo nào!"

Lúc này, nhóm năm hai đang luyện tập chuyền và phát bóng trên sân. Atsumu là setter nên cậu ta phụ trách chuyền chính, những người còn lại lần lượt phát bóng theo thứ tự. Kita ngồi cùng Aran trên băng ghế bên cạnh sân đấu, cả hai uống liền một hơi hết sạch chai nước tăng lực, có vẻ năm ba cũng chỉ vừa mới luyện tập xong nên mọi người đều rất mệt.

"Aran này, cậu đã từng thích ai bao giờ chưa?"

"Khụ..."

Nhận được câu hỏi bất ngờ từ cậu bạn thân khiến Aran Ojiro phát sặc. Kita Shinsuke mười bảy năm nay luôn sống theo một thời gian biểu mà tự dưng lại hỏi anh chuyện yêu đương à? Aran vuốt ngực cho ngụm nước vừa rồi trôi xuống, nghi ngờ nhìn Kita một cái:

"Ông, ông để ý người nào rồi à?"

Ánh mắt Kita dán chặt vào bình nước đang cầm trên tay: "Chắc vậy. Nhưng nếu người ta có người yêu rồi thì có ổn không?"

"Cái gì!?"

Aran ngạc nhiên đến mức giọng cao lên một tông, cậu libero Michinari Akagi đứng đằng sau vì thế mà giật mình rơi cả bình nước xuống đất. Aran vội vàng quay qua xin lỗi cậu ấy, nhưng trong đầu chỉ biết gào thét rằng thôi tiêu rồi, Kita Shinsuke nhà anh biết yêu rồi, mà lại còn rơi vào tình yêu cấm kị nữa chứ.

Dù biết hạnh phúc cả đời là cao cả, nhưng đạo đức của Aran Ojiro cũng không cho phép người bạn của mình sa chân lầm đường lạc lối, anh tóm lấy hai vai Kita, mặt đối mặt với cậu:

"Kita này, tuyệt đối... Không được nghĩ đến việc đập chậu cướp hoa nhé! Làm như vậy sẽ bị bàn dân thiên hạ phỉ nhổ đấy, đáng sợ lắm ông biết không?"

"À, ừ..." Kita ngẩn người. "Chẳng biết nữa. Tớ cứ nghĩ mối quan hệ của bọn tớ sẽ mãi mãi dừng lại ở mức xã giao thôi. Nhưng ánh mắt tớ từ lúc nào lại luôn dõi theo cô ấy mất rồi."

"Hầy." Aran thở dài. "Thế cô ấy đã biết tình cảm của ông chưa?"

Kita suy nghĩ một hồi, sau đó dứt khoát đưa ra kết luận: "Chưa. Ít nhất thì tới giờ, tớ chưa từng bày tỏ với cô ấy."

"Ông nên hạn chế tiếp xúc lại với người ta đi." Aran vỗ nhẹ vai người bạn mình. "Tôi cũng chưa có kinh nghiệm mấy mảng này nhưng mà... Ở lớp tôi có một cô gái cũng được một chàng trai theo đuổi, mà cô nàng có người yêu rồi. Suốt ngày than rằng tên kia phiền phức thôi. Ông cẩn thận nhé, kẻo người ta ghét ông mất đấy."

"Haha, tớ biết rồi. Cảm ơn nhé Aran."

Cậu chàng với mái tóc xám cười, ánh mắt hướng về phía đàn em Miya Atsumu đang ồn ào trên sân đấu. Có vẻ cặp song sinh năm hai vừa có một màn phối hợp khá ăn ý, hai đứa cùng hô lên "Yosh!" và đập tay với nhau, nụ cười tự hào ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt.

Đúng bảy giờ, buổi luyện tập của đội bóng chuyền kết thúc. Mất khoảng mười lăm phút để mọi người thu dọn đồ đạc và ra về. Nếu như mọi ngày thường, sẽ còn một Natsume Miwa lúc nào cũng loanh quanh ở cổng trường chờ Kita, hôm thì thấy cô ấy đang rình mấy con sóc, hôm thì mải mê ăn gói snack khoai tây mua ở máy bán hàng tự động. Nhìn thấy cậu, Miwa sẽ trề môi bảo "Hôm nay lại ra muộn rồi đó Kita~" nhưng rồi mười giây sau lại tung tăng như chưa có chuyện gì. Mỗi lần như thế, Kita đều rất buồn cười, luôn tự hỏi về nhà cùng cậu thì có gì mà vui để cô ấy phải chờ như vậy, và sau cùng thì nhận ra có thêm Miwa bên cạnh thực ra cũng không tệ chút nào.

Tất nhiên là ngay cả sau khi thời gian luyện tập của đội bóng chuyền có chuyển sang muộn hơn thì Miwa vẫn một mực đòi về chung với cậu, nhưng để một cô gái loanh quanh một mình đến tận lúc tối muộn thì không ổn chút nào, cho nên Kita nhất quyết bắt cô nàng về trước chứ không được đợi mình. Cậu thở dài một hơi, bỗng nhiên vắng đi một người líu ra líu ríu bên cạnh thật ra trong lòng cũng hơi trống vắng. Buổi tối mùa hè ở Hyogo nhiệt độ thấp hơn ban ngày, những ngọn gió mơn man qua da cũng chẳng còn mang theo cái oi bức của nắng. Cảm giác thoải mái như thế khiến Kita thả hồn lên tận tầng mây thứ chín, cứ ngẩn ngơ suốt cả quãng đường về. Bình thường thì cậu là kiểu người sẽ suy nghĩ xem về nhà cần phải làm công việc gì, cần chuẩn bị gì cho những môn học ngày mai, nhưng hôm nay dường như tâm trí cậu lại chẳng có chỗ nào cho việc ấy.

"Giờ này cậu mới về đó hả?"

Kita ngẩng đầu về phía phát ra giọng nói, trùng hợp ha, cậu nghĩ trong lòng, là cô bạn hàng xóm Natsume Miwa của cậu. Cô nàng diện một chiếc váy hoa nhí cổ vuông màu xanh lam, mái tóc dài được tết sang một bên buộc bằng trước scrunchies cùng màu, trông không có vẻ chỉ tuỳ tiện ra ngoài một lát.

"Ừm. Natsume-san định đi đâu à?"

"À, vì vô địch Đại hội thể thao nên lớp mình tổ chức liên hoan đấy. Nghe nói quán ăn đó ngon cực, nếu là thật thì sau này chúng mình cùng đi nhé."

Nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô bạn, Kita lại chỉ có thể bối rối đáp lại vài chữ "À, ừm" cho qua.

"Nếu không có gì thì mình đi nhé. Kita về nhà cẩn thận."

"Chờ chút đã." Cậu bắt lấy cổ tay Miwa khiến cô nàng xoay người lại với khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Có chuyện gì thế?"

Dưới đèn đường lập loè, khuôn mặt của cô gái đối diện trông đặc biệt sáng rõ. Đáy lòng Kita chợt cảm thấy hơi hỗn loạn, rất nhiều câu hỏi trong đầu cứ nhảy loạn lên như trái tim cậu lúc này. Cậu muốn hỏi rằng khi nào thì cô sẽ về, muốn nói rằng con gái ra ngoài một mình ban đêm không tốt chút nào đâu, lát nữa... có cần cậu tới đón không, nhưng rồi lại nhớ tới lời Aran nói với cậu lúc trước: "Cẩn thận cô ấy ghét cậu đấy."

Cuối cùng chỉ đành bật ra vài chữ: "Cậu nhớ chú ý an toàn."

"Ừm, quán ăn ngay gần trường nên Kita yên tâm đi."

Kita buông tay cô gái, hai người chào tạm biệt nhau và đi về hai hướng ngược lại. Cả buổi tối hôm đó dường như cậu chẳng hoàn thành được việc gì trọn vẹn, ngay cả bài tập Toán cũng tính nhầm mất mấy câu. Kita lại thở dài, nhìn lên đồng hồ đã điểm chín rưỡi và quyết định gập sách vở lên giường. Cậu nhắm mắt và để tâm trí cứ lơ lửng trong bóng tối vô tận, cho đến tận khi một tiếng "Ting" trên điện thoại kéo cậu trở về thực tại. Màn hình hiện lên tin nhắn từ dãy số cậu lưu trong danh bạ là Natsume-san:

「Tớ về nhà rồi đây, sợ Kita cứ lo lắng nên mới nhắn tin đó ( ̄^ ̄)ゞ Mà đồ ăn ở quán đó ngon thật luôn, đặc biệt là Okonomiyaki ấy! (≧∇≦)Khi nào tớ dẫn cậu đi thử nhé? Xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền cậu, chúc ngủ ngon~」

「 Tôi cũng muốn thử Okonomiyaki ở đó. Chúc cậu ngủ ngon.」

Kita bấm gửi tin nhắn, khoé môi bất giác kéo lên thành một nụ cười tựa như đã trút được cả tấn lo âu trong lòng.

HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ