Lúc tôi vừa mở cửa bước vào thì Kita đang đứng ở quầy thanh toán. Cậu ấy khoác chiếc áo đồng phục của trường, bên dưới là chiếc quần ống suông màu trắng đơn giản và đôi giày thể thao cũ.
"Natsume-san?"
Kita có vẻ khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của tôi. Cũng phải thôi, 10 phút trước hẳn cậu ấy vẫn nghĩ tôi đang ở Hyogo mà.
"Haha~ Là mình đây. Chào buổi tối, Kita."
Tôi vừa quệt mồ hôi lấm tấm trên trán vừa ngượng ngùng chào hỏi. Cứ tưởng rằng Kita sẽ cảm thấy tôi là một đứa con gái kì cục vì chẳng nói chẳng rằng mà đột nhiên xuất hiện chứ, nhưng nhìn ánh mắt cậu ấy thì.... Xem ra cũng khá vui đấy chứ nhỉ?
Cứ như con cáo nhỏ nhận được đồ ăn ấy.
Kita lấy ra từ trong túi nylon vừa nhận từ nhân viên thu ngân một chai nước lọc, nhanh tay vặn nắp rồi đưa cho tôi.
"Cậu có mệt lắm không?"
Tôi nhận chai nước từ cậu ấy, uống liền mấy ngụm để lại sức. Quả nhiên ngừng việc luyện tập sau hội thao đã khiến sức bền của tôi yếu đi nhiều, mới mấy trăm mét mà đã thở không ra hơi.
"Natsume-san cứ từ từ thôi kẻo sặc."
Kita mỉm cười trước dáng vẻ giống như cá thiếu nước của tôi, ặc, khuôn mặt đẹp trai này khéo còn khiến tôi dễ bị sặc hơn ấy...
Sau khi cảm thấy cổ họng đỡ rát hơn một chút, tôi đưa lại chai nước cho Kita, cậu ấy cũng rất tự nhiên đóng nắp lại rồi cất vào túi.
"Bất ngờ thật. Natsume-san tới Tokyo từ bao giờ mà sao chẳng thông báo gì?"
Kita gặng hỏi, trong giọng nói không hề có ý trách móc.
"Thì mình có nói là mình ăn tối ở Hyogo đâu~" Tôi đáp lại bằng một câu đùa.
"Mình muốn đến xem giải Liên trường."
"Ồ, thì ra đó là lý do cậu rất nỗ lực trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi nhỉ? Natsume-san đã làm rất tốt đấy."
Kita nở một nụ cười dịu dàng, chẳng biết vì nụ cười ấy hay vì lời khen mà hai má tôi bỗng chốc nóng ran, cảm giác còn nóng hơn cả khi nãy phải chạy bộ.
"Nhưng vẫn chưa đủ mà."
Tôi sợ bản thân bị phát hiện ra là đang xấu hổ nên vội vàng xoay người, chạy ra chỗ tủ đông cách cửa ra vào không xa để chọn đồ.
"May mà Suzue - một người bạn cùng lớp của mình ngỏ ý rủ mình đi cùng đó. Gia đình cậu ấy đi để cổ vũ em trai, nghe nói cũng là một thành viên của CLB Bóng chuyền trường mình. Bố cậu ấy tự lái xe nên vẫn còn thừa vài chỗ."
Tôi vừa chọn kem và nước cho bọn Yuri vừa giải thích với Kita lý do tại sao bản thân lại xuất hiện ở nơi này. Haiz, nghĩ lại đến giờ thì đây đúng là một kì tích. Cứ tưởng rằng xuyên vào tận trong manga rồi mà vẫn phải xem các nhân vật yêu thích thi đấu qua màn hình TV chứ.
Tôi ôm đống đồ lỉnh kỉnh trong tay, hơi lạnh truyền qua dây thần kinh khiến tôi nổi da gà. Chắc là trông tôi có vẻ lúng túng vụng về lắm nên Kita đỡ lấy hai chai nước từ trong tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HQ | Xuyên thành vai nữ sinh quần chúng!?
FanfictionLưu ý: - Đồng nhân Haikyuu!! - Tình tiết khá teenfic, hơi hướng "mì ăn liền". Truyện để giải trí và thoả mãn tình yêu với các anh là chính, vậy nên các cậu hãy đọc với một tinh thần thoải mái thôi nha (*'꒳'*) Giới thiệu: Trong một lần tranh goods Ha...